…¯°•ƒ®ieñdship•°¯…
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Truyện: Bất ngờ...

+2
kasumi298
babylovely_0408
6 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:18 pm

Tên truyện : Bất ngờ…
Tác giả: Sao Băng
____________________________Tập 1
Tôi, một đứa con gái tính nóng như lửa, cố chấp nhưng lại đa cảm. Tôi, bị bọn bạn nói là vô cảm, bọn nó đâu hiểu gì về tôi mà nói thế. Nói thế có lẽ là vì tôi chưa từng có mối tình nào quá 2 tuần chăng?? Tôi đã cặp kè với nhiều người, nhưng nói thật chẳng ai là thật lòng. Như vậy cũng có nghĩa là tôi chưa có tình đầu, có nghĩa là chưa có mối tình vắt vai nào sất. Đối với một con bé như tôi, chẳng tin vào tình yêu vĩnh kửu hay là cái gì giống như thế chẳng hạn. Tôi thực tế. Tôi không xấu, nói chung là nhìn được, dễ thương kiểu hàn quốc (theo mấy thằng bồ tôi nói) vì mắt tôi là mặt một mí, da trắng. Có lẽ là chẳng ai mà tôi quen trắng bằng tôi cả. Không ngoa đâu!!! Và có lẽ như mọi người nói, tôi thay bồ như thay áo, kưa kẩm la liếm giỏi. Nhưng tôi không cho là thế, tôi đâu có kưa kẩm la liếm ai đâu. Bọn họ tự đến làm quen. Tôi nghĩ, quen bt cũng đâu mất mát gì. Rồi họ cũng chẳng chịu nổi cái tính thất thường mưa gió của tôi mà ra đi thôi. Nhưng có lẽ, chỉ có “hắn” là chịu đựng được tôi. Chắc là do chịu đựng từ bé chăng?

“Hắn” là con trai của ông bạn thân của bố tôi, tên Huy, bằng tuổi tôi, con nhà giàu, đương nhiên, hắn được nuông chiều, nhưng riêng với tôi, hắn chẳng đáng một xu, đơn giản là vì tiền đó đâu phải hắn làm ra. Nhà tôi cũng không phải nghèo, nói chung là đủ để chu cấp những yêu cầu vớ vẩn của tôi và ông anh trai “quý hoá” (toàn vào hùa với hắn để bắt nạt tôi). Nhưng tôi không như hắn, tôi cũng biết giúp bố mẹ một số việc vặt. Hắn, nói thật là đần. Hắn đến nhà tôi mà tự nhiên như là nhà hắn ấy, ít nhất cũng 4 ngày/tuần. Và nhất định hắn đến là chỉ để gặp ông anh cuả tôi thôi. Chả là, hồi lớp 3, ba hắn mua cho hắn cái máy vi tính, mà hắn thì quá ngu để có thể sử dụng nó. Và anh tôi nghiễm nhiên trở thành “sư phụ” hắn (theo cái cách mà hắn gọi anh tôi) để dạy hắn tất cả những “chiêu” cơ bản để đối phó với cái máy vi tính. Hắn ở lại nhà tôi 1 tuần liền. Điều đó làm tôi chẳng thích thú gì. Nói trắng ra là khó chịu.Thêm vào đó, nhà tôi đi đâu, bố tôi cũng đều gọi gia đình hắn đi cùng. Lúc nào cũng thấy cái bản mặt hắn quanh tôi, bực thấy mồ. Hắn béo tròn lu lu, mặt lại ngô nghê, nói thật là đi chung với hắn, ngại!!! Vì thế tôi thích bắt nạt hắn. Hắn cũng đốp chát lại tôi đó, nhưng thua nhiều hơn thắng Wink). Nhưng nhiều khi tôi không thể đốp chát lại hắn, tôi đành dùng độc chiêu thôi Wink) Lúc đó, tôi sẽ gọi baba yêu quý của hắn là “bố chồng” một cách ngọt mà mắc nghẹn lun =)) Thế là đủ để chọc tức hắn.Tôi không phải là thực sự ghét hắn, đơn giản vì tôi và hắn bị gán ghép. Tôi ghét cái kiểu đó của mọi người. Ba mẹ tôi và ba mẹ hắn còn sắp xếp cho hắn và tôi học chung trường cho đến hết cấp 3, không những thế, lại còn cùng lớp mấy đau sờ cau >Razz Nhưng thôi, hậm hực ngần ấy năm là quá đủ với tôi.

Hồi mới vào cấp 3, hắn, không biết từ lúc nào, đã đẹp trai hẳn ra (ba má hắn rất đẹp mà!!) thành hot boy hẳn hoi nha!!! Tôi cũng là hot girl chứ bộ. Tôi được trời ban cho cái dáng thanh thanh và cao ráo, da trắng, mặt nhìn cũng baby. Hắn, được nhiều cô bám riết nhưng cũng như tôi, hắn chỉ qua đường thôi. Hắn thay bồ còn nhanh hơn tôi nữa, nhiều khi còn cùng lúc 3-4 cô. Nhưng tôi chẳng thấy ở hắn cái điểm nào gọi là tốt đẹp để các "em" nghía cả, đẹp trai thì lại càng hok, có lẽ vì tôi nhìn cái bản mặt đó “chai” rồi. Tôi thấy Long học cùng lớp tôi còn đẹp trai hơn nhiều ấy chứ!! Long không phải là hot boy nhưng cũng là cool boy chẳng hạn, tôi bị hớp hồn ngay từ cái lần đầu tiên Long tới làm quen với tôi, rất nhẹ nhàng, tinh tế và đầy nam tính. Long cũng được nhiều em nghía lắm chứ!!! Nhưng có lẽ vì nhà Long không giàu bằng nhà hắn để có thể chiều các “em”. Còn một điểm nữa ở hắn mà làm tôi ngạc nhiên đến phát sợ. Từ hồi cấp hai, hắn học giỏi hẳn lên. Có lẽ là do tôi học sút đi nên cảm thấy thế chăng??!! Cái Linh, con bạn tôi, kết đậm hắn mới chết. Nhiều lúc tôi nghi ngờ tình bạn của nhỏ quá!! Có khi nó làm quen với tôi để bảo tôi giới thiệu nhỏ cho hắn ~.~ Nhưng thôi, chấp làm gì, mệt hơi.

Có hôm, nhỏ còn ngây thơ hỏi những câu vớ vẩn làm tôi phát bực:

- Mi có thích Huy không đó??!! Ta sợ mi dành của ta lắm :-s

- Mi hâm thiệt rồi, ta mà thèm thích thằng cha đó á!! Không xứng đáng lau chân cho ta đâu. Còn nữa, hắn lại hâm hâm, chập chập, đơ đơ…chả có tí ưu điểm nào hết – Tôi gắt lên với nhỏ, cái vấn đề này nhỏ đã hỏi tôi cả chục lần rồi,…à, không có khi lên đến cả trăm ý!!!

Rồi, hắn kia, đứng ngay sau lưng tôi, đập bộp quyển vở vào đầu tôi.

- Điên à!! – Tôi quay ngoắt lại, hét ầm lên với hắn~.~

- Chả hiểu ai điên, tôi không đụng chạm gì đến cô hết. Vì thế, đừng có lôi tôi vào mấy cái chuyện tám vớ vẩn của các cô, và cũng đừng có chửi tôi như thế. Bực thấy mồ - Hắn hậm hực đi ra khỏi lớp.

Nhỏ Linh thì đang cúi đầu liếc nhìn hắn đi ra. Nhỏ thích hắn như phát điên ấy!!! Lúc nào cũng bắt tôi kể truyện về hắn hổi nhỏ, còn tôi thì chẳng thích mấy cái chuyện đó xíu nào, vớ vẩn hết sức. Hắn và tôi ở lớp cũng bị gán ghép nữa ~.~ Thật là khó chịu. Hắn và tôi ở lớp vẫn cãi nhau như cơm bữa. Có lẽ phải nói là một ngày không cãi nhau là mưa to, bão lớn. Một điều may mắn nữa là tôi không ngồi cạnh hắn, tôi ngồi cạnh Long...đúng là trời còn có mắt mà!!

Về đến nhà, ông anh tôi nhảy bổ ra làm tôi thót tim với cái tin…ổng mới đỗ đại học. Ba mẹ tôi thì vui hết cỡ rồi. Còn tôi, đương nhiên là vui nhưng không hết cỡ được sau khi nghe ba tôi tuyên bố “hùng hồn”. Đoán đi!!! Tối nay, gia đình tôi…sẽ đi ăn ngoài…cùng với gia đình hắn. Nghe đến đó cũng đủ hiểu là tôi không thể vui được nữa!!! Mẹ tôi cứ như loạn lên. Nào là giục tôi tắm rửa, trang điểm này… Hết chịu nổi. Đâu phải tôi đỗ đại học đâu mà cần chi mặc đẹp với trang điểm, thiệt tình. Nhưng tôi cũng không để hắn chê tôi luộm thuộm đâu. Đương nhiên là phải mặc đủ để thấy tôi không như thế!! Cũng chẳng cần nhiều, chỉ cần một chiếc áo thun, quần jeans ngố, một đôi giày búp bê màu trắng, tóc lệch, phất chút phấn hồng lên má…Thế là ổn rồi!!
___________________________Hết tập 1
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:18 pm

_____________________________Tập 2
Ba má tôi cứ giục cuống cả lên. Tôi xuống chậm một xíu là bị la liền. Vừa bước xuống cầu thang…

- Nhanh lên, lề mề quá!!! – Ông anh zai tôi càu nhàu

- Biết rồi, làm gì mà cuống lên thế!! – Tôi đốp lại bằng vẻ mặt khó chịu

- Thôi, chả rảnh để cãi nhau với mày, lên xe tao trở.

Buổi tối mùa hè ở hà nội, oi bức đến phát sợ, cũng như tôi bây giờ, đang bốc hoả đây!!Tôi chợt nghĩ: “Thoáng chốc, anh tôi đã vào đại học, tôi cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa. Thiếu nữ rồi nhỉ??!!” Hì, tôi đang tưởng tượng, khi ông anh trai tôi cưới vợ sinh con thì sẽ thế nào nhỉ, mặt non troẹt mà!! Chắc bớt phát hoả rồi ^^ Oh, đến nơi rồi,…tôi chạy ra chỗ gia đình hắn đứng, nhí nhảnh chào “ba mẹ chồng tương lai”.

- Con chào ba mẹ ạ!!! – Tôi cố ngân dài từng chữ đó ra cho hắn nghe thấy

- Con bé này mạnh mồm ghê hén!! Lớn lên mà nuốt lời là ba không tha đâu đó!! – Ba hắn cười phá lên, cốc vào đầu tôi

- Hổng dám đâu!! “Chồng” con đẹp trai thế kia cơ mà!! Con đâu ngốc mà chạy ạ – Tôi quắc mắt nhìn hắn, trả lời ngọt lịm

- Thôi, dô trong đi. Chưa ăn mà đã mắc nghẹn rồi đây!!! - Hắn bám lấy anh tôi, đi vào trong
Tôi vừa đi vừa rủa thầm hắn.

Bữa ăn này cũng chẳng khác gì các bữa khác. Chỉ khác là ba mẹ tôi cười quoắc hết cả ra kìa!! Ông anh trai thì dửng dưng ngồi nghe nhạc với hắn. Tôi lườm hắn với ánh mắt “dịu dàng” hết sức, cười khẩy, tôi lấy đũa gắp thức ăn cho “ba chồng tương lai”.

- Ba ơi ba!! Ăn đi ba, hôm nay phải ăn thật nhiều để mừng cho anh con chứ!! Mà ba quản lí “chồng” con cẩn thận nghen. Không là con mất chân làm “vợ” Huy là con không tha cho ba à nghen!! – Tôi giả vờ mặt xị lại )

- Hà hà, thế ở lớp có ai tăm tia con trai cưng của bác hả con??

- Thế thì ba hok biết rồi!! “Chồng” con nhiều bồ lắm à nghen, chẳng hiểu có đến lượt con là vợ không nữa hà

- Vớ vẩn, con dâu bác phải là con. Nó có đứa nào cũng kệ!! – Ba hắn lấy tay ấn nhẹ vào trán tôi

- Hì hì, yêu ba quá!! – Tôi vòng tay qua cổ ba hắn, quay sang nhìn hắn cười “nham hiểm”.
Hắn lấy tay bịt cái tai còn lại. Tay kia gắp thức ăn. Nhìn muốn đấm à!!

- Ăn nhiều dzô đi Huy, dạo này thấy gày đi ha!! – Ba tôi nhìn hắn nói

- Đúng đo, hồi trước béo tròn trông dễ thương. Giờ lại cao ráo đẹp trai ghê hén - Mẹ tôi cười cười, tay gắp thức ăn cho hắn, mồm khen hắn lia lịa =.=!!

- Dzạ, tại Liên “chăm sóc” con ở lớp tốt quá nên thế đó ạ!! - Hắn cười đểu với tôi

- Ha ha, hai đứa này!! Cứ lườm nguýt nhau như kẻ thù thì lấy kiểu gì?

Ba hắn và ba tôi cười lớn, tôi cũng chẳng thèm nói thêm nữa!!À mà, sao dạo này, mặt hắn phải dày thêm mấy phân hay sao ấy!! Nói chuyện cũng ngang như tôi hà. Nghe hắn xưng “con” với ba tôi mà tôi rùng mình nè, da gà da vịt nổi hết lên oy. Ăn cũng mất ngon lun ...Phù, tốt rồi, tiệc tàn rồi!! Đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt hắn. Nhưng mà…

- Ba ơi, hay để con trở “vợ” con nghen!! – Hay nói với ba hắn mà nhìn tôi cười hoài nè!!

- Ừ, đi cẩn thận đó!! – Ba hắn căn dặn

Tôi đã nói rồi nhỉ??!! Nhà hắn giàu nên mới lớp 10, hắn đã có một con PS màu xanh ngọc trở mấy em lướt phố rồi. Nhưng mà, tôi chợt nhận ra, hắn…đòi trở tôi là có ý đồ rỳ đây!! Úi cha, giao tính mạng cho hắn thì chỉ có đường…vào bệnh viện khám tim thôi. Tôi cười gượng, nhăn nhó từ chối.

- Thôi, “chồng” ạ!! – Tôi cầm lấy cánh tay hắn, bấu một cái thiệt đau, nghiến răng nói. – “Chồng” đi một mình đi. “Vợ” đi với anh “vợ” được rồi, hì hì

- Hì hì, “Vợ” cứ ngại. “Vợ chồng” mà, ngại gì, phải không??!! - Hắn hất nhẹ tay tôi ra, quắc mắt nhìn tôi.

- Hà hà, thôi đi hai đứa, Liên để Huy trở về đi. – Ba tôi thì thầm vào tai tôi

- Hả??!! Ba định… cho con vào bệnh viện hả?? – Tôi quay ngoắt sang nói nhỏ để ba đủ nghe, mà răng tôi như nghiến vào lưỡi rồi nè

- Hì hì, “vợ” yên tâm, “chồng” đi “chậm” mà!! - Hắn tiến lại gần chỗ tôi đứng, quàng tay, ghì chặt vai tôi.

Tôi biết là hắn dai lắm mà, như ông “sư phụ” của hắn dzậy!! Muốn gì là phải có bằng được mới thôi. Tôi cắn răng đi cùng với hắn vậy =.=!!

- Thôi, “Vợ” sẽ đi với “chồng”, hìhì – Tôi cười méo xẹo cả mặt, giựt mạnh tay hắn xuống!!

- Thế thì đi nào “vợ”!!

Hắn kéo tay tôi lên xe, vứt cho tôi cái mũ bảo hiểm. Hắn vặn ga phóng vù ra đường cái.

- Nè, tự nhiên “tốt bụng” quá ha??!! – Tôi vặn vào xương sườn hắn

- Ái, con gái mà dữ như cọp dzậy, ai dám rước - Hắn đốp lại tôi

- À, không cần ai rước đâu, có “chồng” iu oy mà - Tôi chớp chớp chớp mắt. Hắn cũng thấy qua cái gương chiếu hậu.

- Có khi tôi cũng chạy mất dép!!

Hắn cười khẩy, chợt có hai thằng tóc xanh đỏ vượt lên trước. Hắn nổi máu, vặn ga phóng vượt qua hai thằng đó làm tôi giật mình suýt ngã ngửa ra sau. Vừa vượt lên, hắn vẫy một tay lên chào hai thằng đó!!Tôi bấu chặt yên xe, mặt tái xanh, thấy hơi lành lạnh vì tốc độ của hắn.

- Điên à??!! – Tôi nhíu mày

- Cô mạnh mồm dzậy mà không dám ôm eo tui hén!! - Hắn chọc tức tôi

- Ôm eo cậu làm chi??!!

- Thì “vợ” mà!! Ôm eo “chồng” đâu có sao há!!

- Oh, hoá ra là thế!! Nhưng chỉ sợ cậu đau thôi!!

Tôi nguýt hắn, rồi bíu chặt eo hắn.

- Á, đau quá trời, bỏ tay ra đi!!

- Sao kêu ôm mà!!

- Hổng dám nữa!! Sư tử cái

- Hả?? Nghe hổng rõ. Nói lại coi

- À không, hì hì

Tôi đấm mạnh vào lưng hắn, hắn bỏ 2 tay dơ lên trời, chiếc xe lảo đảo làm tôi sợ gần chết!! Phù phù…

- Lái xe kiểu rỳ đó!! Tôi chưa mua bảo hiểm đầy đủ đâu nghen!!

- Ai bảo cô đánh tôi, doạ cô xíu để trả thù thôi - Hắn nhớn một bên mày lên

Qua phố Tràng Thi, hắn hỏi tôi:

- Ăn kem không??

- Hả?? Nghe không rõ

- Điếc à! Ăn kem không?? - Hắn hét lên

- Oh, hôm nay trời mưa to nè. Tốt bụng nghe hén. Ăn thì ăn

Hắn lượn qua phố Tràng Tiền, “Kéttt…”, hắn phanh lại trước cửa hàng bán kem

- Xuống mua đi!! Cô chi nghen

- Hứ, tưởng tốt bụng. Hoá ra bắt bản cô nương khao hả?? Đồ mắc dịch – Tôi lườm hắn – Nhưng thôi, hôm nay bản cô nương sẽ khao, nhưng nói trước. Không có lần sau à nghen

- Biết rồi, biết rồi. Hôm nay quên đem tiền, lần sau đền gấp đôi, ok? Dô mua lẹ lên. - Hắn đẩy tôi đi

Tôi đi vào trong. Lưỡng lự xíu. Tôi biết, hắn ghét ăn kem sữa dừa. Còn tôi thì lại thích sữa dừa. Để coi nào, hai cây sữa dừa. Hắn không ăn được, tôi sẽ ăn. Vừa có tiếng là khao, vừa được chén 2 cây liền, hị hị. Tôi khâm phục mình quá!!

- Nè, ăn đi – Tôi chìa 1 cây kem cho hắn

- Hắn nhăn nhó – Kem gì đó? Trông giống sữa dừa nghen

- Thì nó chứ gì nữa!! – Tôi cười

- Ẹc, chả lẽ hok biết tôi ghét sữa dừa chắc - Hắn cau mày – Cô ăn hết đi, bực ghê!!

- Hị hị, thiệt nhá, ăn nè!!

- Lên xe đi, không ông bô cô lại lo - Hắn giục tôi, vẫn nhăn nhó

Tôi ngoan ngoãn lên xe, không nói lời nào…Vì còn đang bận “xơi tái” 2 cây kem nữa . Thoáng chốc đã về đến nhà. Tôi thở phảo nhẹ nhõm. Còn ngồi trên xe hắn giây nào là tính mạng tôi không được bảo toàn.

- Xuống coi. Đến nơi rồi!!

- Khỏi đuổi, tôi tự xuống!! Hứ, như kiểu thích lắm ấy!! Ai đưa ra ý kiến trở tôi về ha?? – Tôi cười đểu mỉa hắn

Hắn phóng nhanh ra đường cái rồi khuất xa. Phóng xe như kiểu của hắn thì chẳng mấy mà lê mặt xuống đường đâu. Mà thôi, muộn rồi, đi ngủ thôi. Mai lại thấy mặt hắn rồi, thật là nghĩ là bực ói máu!! Mà dạo này, hắn bạo mồm ghê, gọi tôi là “vợ” ngọt xớt. Thế là cái chiêu độc quyền của tôi coi như hết tác dụng rồi =.=!!
___________________________Hết tập 2
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:18 pm

__________________________Tập 3
- Liênn……….!! Dậy đi học….!!

Tôi giật mình. Cái giọng đầy “uy lực” của mẹ tôi làm giấc mơ đẹp cuả tôi đứt quãng rồi!! Thiệt tình, ngày nào cũng bị tra tấn lỗ tai kiểu này, chẳng mấy mà điếc lòi. Tôi đã để 5 cái đồng hồ báo thức mà cũng không xi-nhê bằng cái giọng nói của mẹ tôi, đáng sợ quá!! Mà thôi, không xuống ăn sáng nhanh là ăn “roi” thay cho ăn sáng luôn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi đem bộ mặt buồn ngủ xuống nhà, phụng phịu lại gần mẹ.

- Mẹ, ăn gì đó??!! – Tôi đặt cầm lên vai mẹ, nhìn xuống chỗ mẹ đang làm - Lại bánh mì kẹp pa-tê nữa!! Trời ơi, thứ đó ăn đến cả tháng nay rồi đó mẹ >”<!! – Tôi cau mày

- Cấm kêu ca!! Ăn tạm đi!! Chị Huyền 3 ngày nữa lên rồi (chị Huyền là giúp việc nhà tôi)

Vừa nói, mẹ vừa bưng cái đĩa đựng 4 cái bánh mì kẹp sẵn pa-tê lên bàn. Nhẹ nhàng, mẹ bước lên từng bậc thang cùng với cái giọng đầy “uy lực” lần thứ 2 đánh thức ba và anh tôi dậy ăn sáng. Và tất nhiên, với phản xạ “nhạy cảm” do được “tu luyện” từ nhỏ, tôi bịt sẵn tai lại!! Tôi cầm chiếc bánh trên tay, nhăn nhó cắn một miếng.

- Mẹ này, con nghĩ mẹ nên đi học nấu ăn đi!! Mai sau nhỡ chị Huyền có việc đột suất về quê nữa thì nhà mình không bị tra tấn thế này!! – Tôi quay sang nói với mẹ, vẫn ngáp ngủ

- Thôi đi, ai rảnh như con. Còn đầy việc ở cơ quan cần giải quyết gấp!! - Mẹ tôi ngồi xuống bàn, cầm chiếc bánh mì lên ăn

- Thì thôi, hứ

- Hay con đi học đi. Con gái lớn rồi phải biết nấu ăn chứ!! - Mắt mẹ tôi sáng lên, nhìn tôi nói

- Oh, thế thì mẹ cũng đâu biết nấu ăn, hị hị - Tôi nhếch mép, cười tinh quái

- Ơ, không cãi nhau với con nữa!! - Mẹ tôi lườm tôi, mặt lộ vẻ hơi dỗi hờn

- Thôi mà, đừng giận con nghen, hì hì – Tôi cười toe, (oh đếm được mười cái răng kìa )

- Ai chấp trẻ con - Mẹ cười mỉm – Ăn nhanh còn đi học

Từ trên gác, hai “ông tướng” đã xuống há hốc mồm nói y hệt tôi lúc nãy, hì hì. “Chiến tranh” tiếp tục. Gia đình tôi là thế đó, lúc nào cũng chành choẹ nhau từng cái nhỏ nhất!! Nhưng thế mà vui hén . Tôi rón rén lên gác, thay quần áo, dắt xe đạp ra. Đến lớp thôi, yeahh…!!! Đạp xe trên đường, tôi lẩm nhẩm một vài công thức toán học, một vài chi tiết trong bài văn, một vài câu hát để giết thời gian…Đến trường rồi…Bỗng…“Kéttt…” - Hắn phanh gấp lại. Bên kia trường học, hắn dắt chiếc xe nặng nề vào chỗ gửi xe(vì nhà trường cấm học sinh đi xe máy đến trường mà!!). Tôi phớt lờ cái lườm nguýt của hắn lại sau lưng. Oh, Long kìa. Chớp lấy thời cơ thôi, hì hì. Tôi dắt nhanh chiếc xe đạp đến chỗ Long ^^!

- Hi, Long ^^ - Tôi cười tít mắt lại

- Thấy Tổ quốc không?? – Long cười mỉm

- Hả?? – Tôi ngớ mặt ra hông hiểu

- Hì hì, không nói đâu. Sợ bị đánh lắm!! – Long quay mặt đi, huýt sáo

- Hứ, không nói ứ chơi với Long nữa!! – Tôi nhăn mặt

- Úi, thì là ấy…Bình tĩnh nhớ, hì hì. Lúc ấy cười, …tớ đoán, ấy chẳng nhìn thấy…gì đâu nhỉ??
Vừa dứt lời, Long cười phá lên chạy thẳng vào chỗ gửi xe trong trường. Tôi vẫn ngẩn người ra…rồi….chợt hiểu ra…

- Á, đứng lại, đồ Long “cong đuôiii……”

Tôi chạy theo Long. Hứ, đồ đồ… “cong đuôi”, dám chê tôi mắt híp hả >”<!! Như đã hết sức, tôi vừa đi vừa thở dốc. Lại còn phải leo đến bốn tầng mới lên được lớp nữa, sống sao đây!!
Lên đến nơi rồi…phù…. phù….tôi chống tay lên thành cửa thở. Bỗng…tôi cảm nhận đươc một luồng hơi lạnh từ phía sau :-s…

- BỘP!!

- Ai đó?? – Tôi quay phắt lại và chợt nhận ra hắn – Sáng ra làm người ta thót tim à??!! – Tôi đặt tay lên tim định thần, rồi quắc mắt lườm hắn

- Tránh ra!! - Hắn đẩy mạnh tôi ra, cười đểu rồi nói - Vướng đường quá!! Cô béo lên đấy, chắn hết được cái cửa rồi đó!!

- Hả??

Mắt tôi trừng lên nhìn hắn. Tôi dơ tay lên toan đấm vào người hắn…thì trượt mất rồi!! Tôi hụt chân, suýt ngã =.=!! Hôm nay đen quá à nghen!! Tôi đem bộ mặt nhăn nhó bước vào lớp, ngồi phịch xuống ghế!! Thấp thoáng ngoài cửa thấy rì rầm, tôi đoán…lại mấy cô bồ của hắn rồi. Hết việc rồi sao cứ sang làm phiền hén!! Tôi lật từng trang sách, ôn qua bài.

………….Sau lưng tôi,…

- “Kìa, anh ấy tới rồi, hí hí!! Mi vào đưa thư đi”(không quay lại tôi cũng biết nhỏ đang hớn hở =.=!!)

- “Thôi, ngượng lắm!! Nhờ nhỏ Liên đưa dùm đi!! Anh ấy với nó là bạn “thân” từ nhỏ mà!!”

- “Tuỳ mi, sợ nhỏ đó cũng thích ảnh thôi!!”

- “Làm gì có chuyện đó!! Nhỏ ghét ảnh ra mặt”

- “Biết đâu được đó!! Nhỡ nhỏ giả vờ thì sao??”

- “Không có đâu…nhỏ thích cha Long “cong đuôi” mà!!”

- “Nói chung là mi tự quyết đi, miễn là thư đến tay Huy à, hì hì”

(Làm ơn nói nhỏ xíu, nghe hết rồi đó!!!)
Một trong hai bà tám lại gần tôi,…

- Liên à!! Ra đây tớ nhờ xíu nghen!! - Nhỏ cười gượng không đạt lắm ha!! Lộ rõ kìa

Tôi úp quyển sách xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn nhỏ một lúc

- Được thôi

- Thanks, hì hì

Đi ra ngoài hành lang, nhỏ ngó quanh rồi rút từ trong cặp sách một bức thư.

- Sao?? – Tôi hỏi

- Ấy đưa dùm mình cho Huy nhé!! - Mặt nhỏ tỏ vẻ cầu khẩn

- Không – Tôi nhấn mạnh

- Ấy.. giúp tớ đi mà - Nhỏ cố gắng dúi bức thư vào tay tôi

- Tự đưa đi

Tôi cầm bức thư đưa lại cho nhỏ. Tôi ghét mấy nhỏ dại trai. Nói trắng phớ ra là khinh thường. Ai đời bám người ta như đỉa. Nhỏ nhanh tay túm tôi lại.

- Chảnh vừa thôi chớ!! Đã phải hạ mình rồi mà còn dzậy hả??

- Tôi thế đấy!! Sao không??

- Mày quá lắm rồi nghen!! Đừng tưởng hơi xinh chút là chảnh chớ!! Chỉ có mấy thằng con trai mới nghe lời mày thôi!! Tao khinh thường mày - Nhỏ ghì chặt tay tôi, mặt nổi nóng đỏ lừ
Quá lắm rồi!! Tôi không nhịn nữa, nhỏ này thật trơ trẽn mà!!

- Cô nói gì hả?? Tôi không khinh thường cô thì thôi, đừng nói cô đủ tư cách khinh thường tôi, đến cả tư cách lau giầy còn chưa có đâu. Tôi không phải culi của cô để cô thích sai khiến gì cũng được, thích đưa thư cho hắn thì tự mà đưa!!

Tôi giật phắt tay nhỏ xuống. Nhỏ toan dơ tay đánh tôi. Tôi nhắm mắt lại. Sau hồi lâu không thấy gì, tôi mở mắt ra. Mặt nhỏ tái xanh. Hắn đang cầm cổ tay nhỏ, lườm. Nhỏ chạy thẳng vào lớp, rươm rướm nước mắt “cá sấu”. Hắn nhìn tôi, rồi quay đi

- Cảm ơn – Tôi nói với theo

- Lần sau cẩn thận chút!! Tốt nhất là đi học võ bảo vệ thân đi. Cô nhiều kẻ thù lắm đó!! - Hắn, vẫn cái điệu tay đó, quay lưng lại với tôi, vẫy nhẹ

- Biết rồi!!

Hắn cũng tốt hén!! Hình như là lần đầu giúp tôi thì phải??!! Nhưng thôi, cũng bớt ghét hắn hơn!!
“Rengg…!!Rengg…” – Chuông vào tiết

Tôi bước nhanh vào lớp, ngồi xuống bàn, ngoáy lại nhìn nhỏ kia. Nó đang lườm tôi. Long đập nhẹ vào vai tôi, hỏi:

- Đi đâu đó??!! Giận Long hả??

- Không, có đi đâu đâu!! ...Á, còn thù chưa trả được. – Tôi đấm “mạnh” vào vai Long ^^!

- Ấy, đau, tha Long >”<

Tôi dừng lại, không đánh nữa!!

- Long thấy mắt Liên xấu lắm hả??

- Không, trêu dzậy thôi chớ mắt Liên hiếm à nghen, hì hì. Với lại cũng hợp với khuôn mặt nữa,…bla bla…

- Stop!! – Tôi dơ tay chặn mồm Long lại, mỉm cười – Thanks ^^!
____________________________Hết tập 3
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:19 pm

____________________________Tập 4
- Ừm ^^! – Long cười

Cô giáo bước vào lớp, tay cầm cặp táp!! Cả lớp im bặt. Rồi…cả lớp đứng dậy đồng thanh hô to:

- Good morning, teacher!!

Cô vẫy tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống. Đây là tiết học mà tôi thích nhất. Có lẽ là vì cô giáo trẻ, dễ tính, cũng có thể là do tôi học giỏi tiếng anh, nhưng tôi chỉ tức là không bao giờ tôi đứng đầu được môn này. Luôn luôn là thứ 2 =.=!! Thôi, chú tâm vào tiết học đã!!

----------------------------
“Rengg….Rengg….”

Nhanh thật đó!! Đã hết 2 tiết học rồi. Tôi đứng dậy, vươn vai. Chợt tôi phát hiện ra, Long đang bắt chước tôi kìa!!

- Lại định chọc tức Liên đó hả?? Ghét ghê!! – Tôi lăm le quyển vở trên tay, dơ cao lên doạ Long

- Ấy, lại nữa rồi. Đâu có bắt chước Liên đâu, mỏi thì tập thôi ^^! – Long vừa cười vừa lấy tay “chen chắn, phòng thủ” ^^!

- Hứ!! Lần này là không tha đâu!! Chuẩn bị sức lực để chạy đi, Liên đánh nè!!

Tôi dơ cao quyển vở, đập xuống, trúng bàn rồi!! Long chạy mất kìa!!

- Đứng lại!! Liên đến nè!!

- Còn lâu mới kịp – Long lấy tay kéo hai bên má ra, vừa chạy vừa lè lưỡi trêu tôi – Lêu lêu, ra đây bắt Long nèo!!

- ….Bộp!!

Long ngã nhoài ra đất cùng với…hắn. Tôi vội chạy lại đỡ Long dậy. Quay sang, toan đỡ hắn thì… bắt gặp ánh mắt… dữ tợn của hắn nhìn tôi từ lúc tôi lại chỗ Long. Tôi tiến lại cầm tay hắn định kéo lên…hắn hất mạnh tay tôi ra, nhìn tôi, đứng dậy.

- Không cần!! Đi ra!!

Hắn đẩy tôi ra, lách qua hàng người đi thẳng về lớp. Tôi đứng đó, thẫn thờ, tay nắm chặt. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy hắn…dữ tợn như vậy. Ánh mắt đó, như đang oán hận tôi. Tôi cảm thấy sợ, sợ cái ánh mắt ấy quá!! Tôi vẫn đứng đó, cho đến khi… Long vỗ nhẹ vào vai tôi…

- Liên sao đó!! Mệt hả?? Để Long đưa xuống phòng y tế nhé!! – Mặt Long lộ rõ vẻ mặt lo lắng

- À, không, Liên vẫn bình thường. Ta vào lớp đi. Sắp đến tiết 3 rồi!!

Tôi cố gượng cười kéo Long vào lớp. Tay tôi, mồ hồi đầm đìa. Long cảm nhận rõ, tôi đang sợ nhưng cậu không nói gì, theo tôi vào lớp.

Hắn ngồi kia, nhìn ra cửa. Vẫn ánh mắt đó, nhìn thẳng vào tôi. Tôi tránh ánh mắt hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn xuống quyển sách trước mặt. Hắn thôi nhìn tôi, quay ra ngoài cửa sổ.

Con nhỏ Linh, cầm quyển sách, lại gần hắn:

- Huy à!! Tớ không hiểu bài này, giảng cho tớ nhé!!

Nhỏ vẫn nhìn vào quyển sách, lật từng trang nói với hắn. Hồi lâu không thấy hắn đáp lại, nhỏ quay ra nhìn hắn,…rồi…Bộp!! Quyển sách rơi xuống đất. Tôi liếc nhẹ sang. Vẫn ánh mắt đó, hắn nhìn nhỏ Linh. Mặt nhỏ biến sắc thấy rõ. Nhỏ, tay run run gạt nhẹ tóc sang bên tai, cúi xuống nhặt quyển sách, trở về chỗ ngồi, không nói lời nào!! Tôi hiểu cảm giác của nhỏ, và tôi cũng đang phải chịu cái cảm giác đó!! Bình thường hắn luôn tươi cười trêu tôi và các đứa con gái khác trong lớp nhưng bây giờ thì hắn quả là đáng sợ. Không biết từ bao giờ. Hắn trở thành như thế??!!

-----------------
Tôi, không nhét được chữ nào vào đầu nữa. Cố mà không thể. Sao bây giờ, thời gian chậm lại đến từng giây. Tiếng cái đồng hồ cứ “Tích…Tắc…Tích…Tắc” như đang giằng xé lẫn nhau. Đáng sợ!! Tôi cứ bị ám ảnh mãi. Tôi, lắc nhẹ đầu cho cái hình ảnh đấy tan biến!! Rồi tôi quay sang hỏi Long:

- Long ơi, tớ chưa hiểu bài này, tí nữa giảng lại cho tớ nhé!! – Tôi gượng cười, mặt như méo xẹo ấy!!

- Rất sẵn lòng, tí tớ nói lại cho.

Long không nhìn tôi, tiếp tục chép bài. Tôi cầm bút, vừa nhìn sang vở Long vừa chép bài. Rồi tôi dần bị cuốn hút vào bài học, không nhớ đến nữa!!

“Rengg…rengg…”

Chuông tan học!! Đến giờ về nhà rồi!! Nhưng tôi sẽ ở lại một chút dành cho bài giảng của Long ^^!

- Cảm ơn vì đã dành chút thời gian để giảng bài cho tớ!! – Tôi cười

- Trời, nghe khách sáo quá!! Nổi cả da gà rồi nè!! – Long lấy tay xoa xoa cánh tay còn lại, cười nhăn nhó

- Hì, bắt đầu thôi!! Không ba tớ lo!!

- Ừ, ngồi xuống chỗ kia đi, tớ chỉ cho

1 phút…

2 phút…

3 phút…

……….

15 phút…

Trời!! Bài Long chỉ dễ hiểu quá!!

- Long giảng dễ hiểu thế!!

Tôi cười tít mắt, quay sang Long thì bắt gặp…Long đang chống cằm…nhìn tôi…giật mình…Long giụt nhanh tay chống cằm lại…rồi…phập…suýt ngã. Tôi cười, hì hì!!

- Hì hì, thôi về đi. Long đã truyền đạt hết “bí kíp võ công” cho Liên rồi – Long gãi gãi đầu, cười méo xẹo mặt

- Ừ, thì về, hị hị - Tôi cố nín cười, mặt đỏ bừng

- Để Long đưa Liên về nhá!!

- Thôi, để Liên tự về. Long về cẩn thận nhé!! Bye

- Bye

Tôi cầm cặp, đi thẳng ra chỗ gửi xe…thì…hắn đứng kia đợi ai đó!! Hắn ngồi trên xe, thấy tôi, hắn vặn ga phóng sang.

- Lên xe tôi trở về!! Ba cô vừa gọi cho tôi, nói cô chưa về!!

- Thôi không cần, tôi đi xe cậu, xe tôi ai đi!!

Tôi ngồi lên xe, đi. Hắn đi chậm theo

- Lúc ở hành lang, xin lỗi!! Không cố ý, nhưng tự dưng thấy tức.

Hắn không nhìn tôi, nói cộc lốc. Tôi bỏ ngoài tai.

- Tôi xin lỗi rồi mà!! Lên xe tôi đi. Gửi xe đạp bên kia, ba cô đang lo đấy!!

Hắn nói như quát tôi. Tôi vẫn im lặng:

- Để xe đó, mai tôi lại đưa đi. Nhanh!! Bực rồi đó!!

- Nè, độc đoán vừa vừa thôi. Tôi không thích mà!! – Tôi nhăn nhó nói

- Thôi, mặc kệ cô đó!!

Hắn phóng xe lên trước rồi khuất xa. Tôi đạp xe, nhăn nhó. Bỗng, phịch…tuột xích rồi!!
Hiz, đen quá!! Tôi cúi xuống, loay hoay mãi…không được!! Ngó quanh, không thấy hàng sửa xe nào cả >”<!! Một cái bóng, đứng trước mặt tôi…hắn!! Hắn ngồi xuống, đưa tôi cái khăn.

- Bảo rồi mà!! Lên xe tôi trở về. Ngang như cua.

Hắn kéo tay tôi đứng dậy.

- Đi gửi xe đi, tôi chờ.

Tôi lườm hắn!! Đành vậy thôi. Hết cách!! Tôi dắt xe vào chỗ gửi, quay lại chỗ hắn đứng. Hắm ném tôi cái mũ bảo hiểm, leo lên xe.

- Ngoan ngoãn từ đầu có phải ba cô đỡ lo không??!!

Tôi im lặng!! Về đến nhà, ba tôi chạy ra, cau mày nói:

- Con làm gì mà về muộn thế hả??!!

- Cháu chào bác!!

- Ừm, cảm ơn cháu. Vào nhà chơi – Mặt ba tôi giãn ra, quay sang gắt tôi – Vào nhà rồi nói.

- Dzạ

Tôi ngoan ngoãn đi vào nhà, cầm cặp đi lên gác…
_____________________________Tập 4
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by kasumi298 Mon Aug 11, 2008 8:20 pm

oh my god
kasumi298
kasumi298
Chuyên nghiệp
Chuyên nghiệp

Nữ
Tổng số bài gửi : 650
Age : 29
Đến từ : Ñhå †råñg
Sở thích : nhảy au là chính
Registration date : 03/08/2008

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by fs_pe4 Mon Aug 11, 2008 8:21 pm

khám mắt gấp . hết chịu nổi òy -]]
fs_pe4
fs_pe4
Cộng tác viên
Cộng tác viên

Nữ
Tổng số bài gửi : 429
Age : 31
Đến từ : ¯°•F•S•°¯…Çläñ
Nghề nghiệp : học sinh
Sở thích : có người iêu ":>
Registration date : 22/07/2008

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:21 pm

_________________________Tập 5
Tôi nhẹ nhàng ngồi trên cầu thang, xem ba tôi và hắn nói gì??!!

- “Bác cảm ơn cháu đã đưa Liên về”

- “Không có gì ạ”

- “Ừm…sao nó về muộn vậy cháu?”


- “À…hôm nay Liên phải trực nhật bác ạ!!”

Hắn nói dối!! Tôi chắc là hắn biết tôi làm gì mà!! Đang giúp tôi ư?? Không cần!! Tôi đi xuống nhà:

- Con nhờ bạn giảng lại bài, không phải trực nhật

- Hả? – Hình như ba tôi chưa nghe thấy, ông hỏi lại


- À, không có gì ạ!! Cháu lên mượn Liên quyển vở một xíu ạ!!

Hắn vội kéo tôi lên gác, quay sang cười xoà với ba tôi.

- Cô làm gì vậy?? Nếu là con gái giảng bài cho cô thì không sao, nhưng đằng này lại là thằng đó. Cô biết tính ba cô cổ hủ mức nào mà!! Làm ơn mắc oán – Hắn đưa mắt nhìn tôi

- Cảm ơn lòng tốt, nhưng cậu đâu cần giúp tôi!! Cậu ghét tôi mà. Tôi tưởng phải tận dụng cơ hội để mắc tội tôi chứ!! – Tôi quay mặt đi, khoanh tay trước ngực


- Asssss!! Không nói với cô nữa!! Đưa tôi 1 quyển vở đi. - Hắn chìa tay ra trước mặt tôi

- Làm gì?? – Tôi quay sang, quắc mắt hỏi hắn


- Làm gì nữa. Lúc nãy nói với ba cô là mượn vở mà!! Giờ phải cầm quyển vở nào xuống chứ!!

Tôi vớ tạm một quyển vở trên bàn, đưa cho hắn. Rồi tôi đẩy hắn ra khỏi cửa

- Đi ra đi. Vào phòng con gái tự nhiên như vậy à!!

- Rồi, khỏi đuổi, tôi tự đi


Hắn lướt qua phòng anh tôi, gõ cửa. Anh tôi mở cửa, đập nhẹ vào lưng hắn, cười rồi kéo hắn vào phòng!!

------------------------
- Liên, Tuấn Anhh… xuống ăn cơm đi 2 con!!

Mẹ tôi nói vọng lên từ dưới bếp. Tôi rửa tay rồi đi xuống bếp. Hắn và anh tôi đã ngồi sẵn ở đó!! Hắn lại định ăn ở nhà tôi à =.=!! Tôi bình thản đi xuống và ngồi vào chỗ.

…Tôi cảm giác hắn đang nhìn tôi, tôi quay sang nhìn hắn một hồi:

- Nhìn gì đó? Mặt tôi dính gì chắc!!

- Không, chỉ thấy cô lười quá thôi


- Lười gì??

- Mẹ cô đang nấu cơm, còn cô thì ngồi trên gác chơi à??


- Ơ,…ờ đấy!! Đâu liên quan tới cậu

- Oh, mai sau “vợ” định để “chồng” nấu cơm chắc!!


Nói xong, hắn và anh tôi đấm tay vào nhau, cười đểu

- Ai nói làm “vợ” cậu đâu!! – Tôi đập đũa xuống bàn, lườm hắn

- Loại mày thì ai chịu được!! May ra có tao với “đệ tử” yêu, nhờ?? – Anh tôi chu mỏ lên nói tôi


- Ờ, để rồi xem

- Rồi, vẫn đợi để xem ai là thằng “may mắn” lấy được mày mà!!


Mẹ tôi bước ra, tôi im bặt. Không lại ăn “roi” =.=!! Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi

- Lại cãi nhau đấy à!!

- Không ạ!! Chỉ thảo luận “nhẹ nhàng” thôi mẹ ạ!!


Anh tôi vừa gắp thức ăn vừa nói. Sau đó, cả nhà im lặng cho đến hết bữa cơm. Tôi bê bát đĩa vào rửa. Hắn, anh tôi và ba mẹ ra ngoài uống nước và ăn hoa quả!!

- Thật là vô duyên (tôi nói hắn)

- Nói ai đó!!

Từ đằng sau, hắn đứng đó từ lúc nào!!

- Á…!! – Tôi lấy tay đặt lên ngực, quay lại - Đừng doạ tôi như thế lần nào nữa!! – Tôi nhăn mặt

- Có tật giật mình!! - Hắn vừa mở tủ lạnh vừa nói - Chỉ định lấy chai nước thôi, ai ngờ nghe được ai đó xấu tính đang nói tôi.

- Đi ra đi, cản trở người khác hoàn thành nhiệm vụ đó!!

Tôi quay sang rửa bát tiếp.

…Xong việc, tôi đi ra phòng khách, ngồi phịch xuống ghế cạnh mẹ tôi, lấy dĩa xiên một miếng xoài.

- Cô nên ăn nhiều xoài!! - Hắn cười đểu với tôi

- Sao lại thế??!! – Tôi ngẩn ra hỏi

Cả nhà chợt cười phá lên.

- Sao vậy?? – Tôi đưa hay tay sang hai bên – Thôi nào!! Đừng cười nữa!!

- Cô biết vì sao không?? – Hắn vừa ôm bụng vừa nói

Tôi nhăn nhó lắc đầu.

- Vì hình như sau chuyến đi nghỉ mát, cô trở nên tròn trịa đó!! Ăn chua sẽ giúp cô giảm cân

- Hả??

- Nó chỉ đùa thôi con!! – Ba tôi nói

- Con lên gác đây!!

Tôi đi thẳng lên gác, mồm nguyền rủa hắn. Nằm xuống giường, và thiếp đi, tiếp tục giấc mơ đẹp của tôi thôi ^^! Cuộc sống của tôi mà có hắn thì không bao giờ tốt đẹp được. Chỉ có trong mơ thì tôi mới được sống trong yên bình =.=!!

“Ringg….ringg….!!”
Chuông đồng hồ reo, 2 giờ rồi, đi học thôi!! Tôi vội vàng sắp xếp sách vở, thay quần áo!! Chạy xuống nhà, toan dắt xe đạp đi học, thì mới nhớ sáng nay đã gửi ở trường rồi, làm sao đây!! Tôi chạy lên gõ cửa phòng ba.

- Cộc…cộc…!! Ba ơi!!

Ba mở cửa.

- Sao thế??

- Trở con đi học

- Đi học hoá hả??

- Dzạ

- Học cũng Huy hả??

- Vâng ạ…!! – Tôi ngân dài

- Bảo nó trở đi luôn, nó trên gác đó!!

- Trời, đi với thằng đó sợ lắm!! – Tôi nhăn nhó

- Tạm đi, ba buồn ngủ quá!!

- Rồi!!

Lại phải nhờ vả hắn, bực ghê!!
_________________________________Hết tập 5
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:22 pm

________________________Tập 6
Tôi bước từng bước nặng nề lên cầu thang, dừng lại một lúc trước cửa phòng anh tôi, tôi lấy hết can đảm gõ cửa.

- Cộcc…!!Cộcc…!!

Không có ai trả lời…Tôi mở cửa, bước đến chỗ hắn nằm, đá cho hắn một cái (đáng đời >Razz)

- Á!!...Cô làm cái gì đó!! - Hắn nhăn nhó, vẻ mặt buồn ngủ

- Rồi, có người ngủ nướng không đi học kìa!! – Tôi cau mày, chống tay vào eo, nhìn hắn

Sau 3s, hắn tái mặt

- Ơ,…thôi chết rồi!!

Hắn ngồi phắt dậy, chạy ra phòng vệ sinh, hất nước lên mặt rồi cầm cặp sách chạy một mạch xuống nhà!! Tôi vội vã chạy theo hắn

- Này, cậu phải trở tôi đi học chứ!! Cái xe của tôi ở chỗ gửi xe mất rồi!!

Hắn ngồi trước cửa ra vào, vừa đi giày vừa nói xỏ tôi

- Rồi sao?? Không sợ chết nữa hả!! Cô chưa mua đủ bảo hiểm mà!!

- Dù sao sáng nay cũng đi rồi!! Mà số tôi sống dai lắm!! Yên tâm đi. – Tôi nhún vai

- À, ừ. Nhớ cầu nguyện trước khi bước lên xe của tôi nhé!! Good luck!! - Hắn quay lại cưòi rõ tươi =.=!!

- …..Hết biết!!

Tôi lên xe hắn, bám sẵn vào yên xe. Hiz, tốc độ của hắn thật kinh khủng!! Hắn không định để tôi chết cùng hắn đấy chứ!! Tôi còn chưa biết khái niệm về “yêu” mà!! À, thực ra là một xíu, với Long chẳng hạn ^^!

--------------------
Lạy trời, tôi còn sống sót đến lớp học cơ đấy!!

Tôi quay sang lườm hắn.

- Sao cậu không thể đi chậm lại được nhỉ??!! Tôi chưa muốn chết sớm như dzậy đâu

- Ai bắt cô đi xe của tôi đâu!! - Hắn cởi cái mũ bảo hiểm ra, đưa mắt sang nhìn tôi, chu mỏ lên

- Tại bất đắc dĩ chứ tôi đâu muốn để cậu đưa đi chứ!! – Tôi đốp trả hắn

- Thôi, vào lớp đi!! Muộn giờ là chết với ông thầy mắc dịch đó!!

Hắn đi thẳng vào lớp. Tôi rảo bước theo sau, ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh hắn, thế mới đau >”< (Tại đây là lớp học thêm, hắn không biết ai ngoài tôi => tôi phải ngồi cạnh hắn đó!!) Tôi mở cặp ra lấy sách vở... Hắn quay sang nói với tôi

- Nè, cho coi chung đi!! Trưa nay không về nhà, không đem sách vở theo!!

- Không thì sao!! – Tôi chúi mũi vào quyển sách, tranh thủ ôn lại bài

- Đưa đây coi

Hắn giật lấy quyển sách của tôi. Tôi quay sang giật lại quyển sách

- Này, quá đáng vừa thôi chứ!! Ai bảo cậu ở lại nhà tôi làm gì!!

- Thế tôi đã phải “nghiêng mình ngả nón” xin phép được dùng chung sách với cô rồi còn gì!! – Hắn tỏ vẻ mệt mỏi, ngân dài từng chữ

- Thôi được rồi, chiếu cố cho ngươi coi chung sách với ta đó!! Ha ha – Tôi lấy quyển vở đập vào đầu hắn

- Cô,…

Hắn dơ tay, toan đánh tôi…thì nghĩ tới cái việc nhìn chung sách, hắn bỏ tay xuống, thở một hơi dài.

Ông thầy “mắc dịch” bước vào lớp, tay cầm đống bài kiểm tra hôm trước. Đứng trước bục giảng, chỉnh lại cái kính to đùng, cau mày lên giọng

- Ừm, các cô cậu, cần học chăm chỉ hơn. Tuy tất cả các bài đều từ 7 điểm nhưng với tôi, đó chưa đạt yêu cầu!! Yêu cầu một lần nữa, các cô cậu cần học hành chăm chỉ hơn. Cô Trang lên trả bài cho các bạn – Ông ta đưa tập bài cho Trang (lớp trưởng lớp học thêm) – Còn bây giờ, lấy sách vở ra học bài mới.

Trang bước tới bàn tôi, đưa bài cho tôi. Ơ, có 8,5 điểm >”<!! Tôi liếc sang bài hắn. 9 điểm kìa, sao lại thế.

- Sao lại thế được nhỉ? Bài tôi phải cao điểm hơn bài cậu chứ >”<

- Vì cô ngu chứ sao, há há - Hắn cười phá lên

- Đó là do cậu may mắn thôi!! Không có lần sau đâu. – Tôi bình thản đáp lại hắn

- Để rồi xem ạ!!

Hai bên lông mày của hắn nhớn lên, điệu cười khiêu khích tôi. Tôi không nói gì nữa, kéo quyển sách về phía mình. Hắn cau mày, ngồi sát lại phía tôi để tiện xem sách.

Hai đứa con gái ngồi sau tôi lập tức…nói mỉa tôi.

- “Thiệt tình, trơ trẽn quá!! Ngồi sát cạnh Huy kìa, trông có ngứa mắt không.”

- “Cô ta có biết trơ trẽn là gì đâu. Cô ta còn cướp bồ của mấy con nhỏ lớp khác nữa mà!! Đúng là không có dây thần kinh xấu hổ mà!!”

Tôi nhẹ nhàng quay ra sau, nhìn hai cô ả bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Hai cô ả im bặt. Tôi quay sang hắn, cố tình nói để hai bà tám đằng sau nghe thấy!!

- Ngồi lùi ra coi. Không xíu nữa tôi lại gặp rắc rối với crazy fan của cậu đó!!

- Ngồi lùi ra sao coi sách được - Hắn không them nhìn tôi, gắt lên

- Cậu chỉ cần mở mồm thôi, khối “em” muốn được có cái vinh dự cho cậu mượn sách đó!! – Vừa nói tôi vừa giật quyển sách lại

- Nè, ở đây tôi quen mỗi cô mới coi chung nghen, chứ bình thường thì còn lâu - Hắn trừng mắt nhìn tôi

- Đằng sau cũng có hai bạn “dễ thương” muốn cho cậu mượn sách đó!! – Tôi đưa mắt nhìn hai cô ả đằng sau

- À, hiểu rồi!! Mà bây giờ tôi mượn sách của hai “pé” thì “pé” ấy lấy sách đâu mà dùng, phải không?? - Hắn quay lại phía sau, nở một nụ cười giả tạo như bình thường vẫn hay tán tỉnh mấy bà cô

Hai con bé mặt ngẩn ra thấy rõ, lắp bắp đáp lại hắn

- Dzạ…dzạ...!! Anh cứ lấy mà dùng cũng được ạ!!
-
- Thôi, đùa tí mà!! Tôi không làm phiền hai “pé” đâu, không thành tích của các “pé” lại giảm sút thì chết, với lại tôi cũng ghét mấy bà cô học dốt mà thích làm điệu (ý chỉ hai con pé đó!!)

Hắn xoay người lại, nhếch mép, giật mạnh quyển sách từ tay tôi rồi để ra giữa bàn. Hai con nhỏ đó im bặt không dám nói gì nữa.

- Nè, nói thế hơi quá đáng đó!!

- Cô cũng muốn tôi nói thế mà, đừng giả bộ, tôi đi guốc trong bụng cô rồi!!

- Dù không có hai con nhỏ đó, tôi cũng muốn cậu ngồi lùi ra đó!!

- Bạn bè từ nhỏ mà vậy hả?? Đã thế tôi cứ ngồi thế này đó

Hắn tiến sát lại hơn nữa. Bất giác tôi ngồi thụt lùi ra.

- Đừng ngồi gần thế chứ!! Dù gì cũng có mấy chục bà “bồ”, tôi mà gặp rắc rối, không tha cho cậu đâu. Với lại, tôi không muốn để ầm ĩ đến tai Long

- Sao cô cứ phải nhắc tới thằng đó chứ!! - Hắn đập mạnh cái bút xuống bàn, gắt ầm lên

Tôi giật mình, không nói gì nữa, nhìn hắn. Rồi hắn lấy tay để lên trán.

- Thôi bỏ đi, tôi xin lỗi

- Sao cậu cứ có ác cảm với Long dzậy?? Cậu ấy tốt mà – Tôi phụng phịu nói

- Tốt hả?? Tôi không thấy thế, hắn chỉ giả bộ để tiếp cận cô thôi, ngốc ạ!!

- Cậu nói ai ngốc. Mà tôi quen ai đâu liên quan tới cậu. Vì thế đừng nói xấu Long trước mặt tôi

- Asssssssss!! Thì kệ cô thôi, tôi đâu rảnh lo cho cô.

- À, mai cậu không cần đưa tôi đi học đâu, tôi đi xe của ba cũng được.

- Tôi cũng đâu có ý định đó!!

- Cậu…!! Thật quá đáng >”< - Tôi nhăn nhó

- Tí nữa đi xe ôm về luôn nhé!! Tôi bận đi với “bồ”

- Ừm. Cũng chẳng dám đi cùng cậu nữa – Tôi nhún vai

- Tốt thôi!!
Giờ học vẫn tiếp diễn…

-------------------------

- Về nhà, nhớ làm bài tập tôi cho!! Cô cậu nào không làm thì đừng học tôi nữa, phí tiến bố mẹ thôi – Ông giáo dằn giọng lên nói

Cả lớp tản ra đi về. Tôi đeo cặp lên, đi ra đường, bắt gặp hắn đang nói chuyện với cô nào đó! Tôi phớt lờ, đi qua đường gọi một chiếc tắc-xi về nhà!!

Về đến nhà… Tôi mở cửa bước vào nhà. Ba tôi bước xuống nhà

- Về rồi à, Huy không đưa con về à?? – Ba tôi nhìn ra cửa

- Không, thằng đó đi với “bồ” rồi!! – Tôi vừa cới giầy vừa nói – Ba ra ngoài trả tiền tắc-xi cho con đi

- Ừm!

- Mai ba đưa con đi học nghen!! Xe đạp con để ở trường rồi, tiện thể ba sửa luôn cho con cái xe.

- Rồi, lên gác tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Ba tôi bước ra ngoài cửa. Tôi đi lên gác, bật máy tính lên, vào nick YM. Oh, Long đang onl kìa!! Tôi liền buzz Long.

- “Hi!! Cảm ơn sáng nay đã giảng bài cho tớ nghen Very Happy

- “Không có gì!! Mà sáng nay tớ thấy Huy trở Liên về hả?? Liên gặp chuyện gì à??”

- “À,…xe Liên hỏng với lại ba Liên gọi điện cho hắn đến đón Liên.”

- “Ừm, thế mai Liên có xe đi chưa??”

- “Chưa, mà sao Long?”

- “Để Long đến đón nghen, nhà Long cũng gần đó mà!!”

- “Thôi, Liên làm phiền Long nhiều rồi!! Hông dám nữa Very Happy

- “Có gì phiền đâu, cứ vậy nhé!! Mai Long tới đón nghen!!”

Tôi chưa kịp nói gì nữa Long đã sign out rồi =.=!!
_______________________________Hết tập 6
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:25 pm

____________________________Tập 7
Thôi, kệ vậy!! Cũng là một cơ hội để tôi tiến xa hơn với Long.
Tôi vào nhà rửa mặt rồi đi xuống nhà, tiến lại gần chỗ ba tôi đang ngồi xem phim

- Ba, mai bạn con đến đón, không cần đưa con đi nữa!! – Tôi ngồi phịch xuống ghế

- Ừm, Huy hả?? – Ba tôi vẫn dán mắt vào cái tivi

- Không. Thằng đó còn bận đi với bồ - Tôi ngân dài từng chữ vè chán nản – Mà sao lúc nào ba cũng nhắc đến thằng đó dzậy?? Ba không biết thì thôi, hắn chẳng có gì tốt đẹp ngoài cái mã bề ngoài và đống tiền kếch xù của ba hắn!! – Tôi cầm cái remote chỉnh sang kênh disney, giọng khinh khỉnh

- Sao con lại nói vậy? Huy nó ngoan đó chứ!! Lễ phép, học giỏi, con nhà gia giáo. Con có mơ cũng chẳng lấy được nó đâu!!

- Ba thôi cái bài ca đó đi!! Hắn không lọt vào mắt xanh của con đâu.

- Tuỳ con, ba không ép buộc con gì hết, con biết mà!!

Ba tôi đứng dậy hôn vào trán tôi và đi vào bếp, tiến tới ôm eo mẹ tôi, cau mày.

- Em thật là, toàn cho ba con anh ăn món luộc không à!! Nào là rau luộc, thịt luộc,…bla bla…

- Thế anh làm đi!! - Mẹ tôi nhăn nhó quay sang quát ba tôi

- Thôi thôi, anh xin. – Ba tôi đưa hai tay lên xin hàng – Mà mai cái Huyền lên rồi phải không? Thế là thời kì bị tra tấn qua đi rồi.

- Anh nói cái gì đó! – Mẹ tôi lấy khuỷu tay đánh vào lưng ba tôi

- Đau, anh nói đúng mà!!

- Thôi đi ba, đừng trêu mẹ nữa!! Cái Liên cũng đâu biết nấu nướng gì!! Phụ nữ cái nhà này loạn hết – Anh tôi đi từ từ xuống cái cầu thang và lấy chai nước trong tủ lạnh ra

- Đúng thật!! Phải cho nó đi học nấu ăn. Con gái lớn rồi, mai sau lại bị “trả về nơi sản xuất thì chết” – Ba tôi cười phá lên

- Baaaa…!! - Tôi gào ầm lên

- Thôi, thôi. Ăn cơm thôi, không đùa nữa!!

Cả nhà tôi ngồi xuống bàn ăn cơm, không khí im lặng nhưng cũng thật ấm cúng Smile là bởi vì tôi có một người ba tuyệt vời, một người mẹ “đảm đang” và một ông anh quái đản =.=!! Nhưng gia đình tôi hạnh phúc phải không. Tôi tự hào vì có một gia đình như vậy!! Nhiều khi tôi nghĩ, mai sau, chồng tôi sẽ được như ba tôi hay không?? Gia đình tương lai của tôi sẽ ấm áp như bây giờ không?? Hay nhiều vần đề khác về tương lai chẳng hạn. Thôi, nghĩ chi nhiều già nhanh. Bây giờ, tôi phải làm bài tập về nhà, rồi đi tắm và tiếp tục giấc mơ tuyệt vời trưa nay ^^! Nhưng trước khi ngủ, tôi phải đặt đồng hồ đã, không mai lại để Long đợi thì chết :-s Tôi là chuyên gia ngủ nướng mà!!

--------------------------

Những tia nắng đầu tiên đã len lỏi vào chiếc giường bé nhỏ của tôi. Chiếc đồng hồ thứ sáu đã rung chuông, tôi vẫn đang ôm con gấu pé nhỏ của mình, mắt nhắm mắt mở cho đến khi tôi nhớ ra…Long đang đợi tôi. Tôi đứng phắt dậy, chạy ra làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể, rồi mặc quần áo vào!! Chạy một mạch xuống nhà, cầm cái bánh mì kẹp pa-tê “cuối cùng trong tháng”. Chạy ra ngoài cửa,…Long đang đứng kia, ngó lên lan can phòng tôi, trông bảnh thiệt. Tôi đi ra sau lưng Long và…

- Bộp – Tôi đập hai tay vào lưng Long

- Ối, cô nàng ngủ nướng, giờ thì không kịp giờ đi ăn sáng rồi!! – Long tỏ vẻ thất vọng

- Xin lỗi cậu. Tớ làm cậu mất bữa ăn sáng à? Tớ đã nói là không cần đón tớ mà!! – Tôi đưa cái bánh mì pa-tê ra trước mặt Long – Ăn đi, tuy không phải là bữa ăn sáng tử tế thì nó cũng tiếp cho cậu một phần năng lượng để trở tớ tới trường – Tôi nở một nụ cười tươi hết cỡ Very Happy

- Nhưng còn cậu??

- Không sao, tớ đang giảm cân mà, hì hì

- Cậu như vậy còn giảm cân ư??

- Có lẽ có người nói tớ béo =.=!! Thật tàn nhẫn khi nói một cô gái như vậy phải không? Nhưng giờ thì cậu ăn đi nào!! Không tớ giận nè

- Rồi, rồi!! Chia nửa nhé!!

- Ừm….Ok!!

Tôi bẻ cái bánh ra và đưa cho Long một nửa.

- Nè, ăn đi

- Cảm ơn – Ôi, nụ cười chết người

- Giờ ta đi nghen!! Sắp muộn giờ rồi đó!! – Tôi đưa tay lên xem đồng hồ

- Ôi chết!! Xin lỗi. Lên xe đi

Tôi ngồi nhẹ nhàng lên xe, và tôi quay lại phía sau để xem ba tôi có thấy tôi đi cùng Long không và…tôi nhìn thấy hắn trước cửa nhà tôi. Bất giác tôi quay mặt đi. Sao hắn đến nhà tôi? Hắn đến đón tôi à? Tôi nhớ không nhầm thì tôi đã nói với hắn không cần đến đón tôi mà!! Thôi, kệ hắn. Giờ tôi phải tìm chuyện gì đó để nói chuyện với Long.

- Cậu cao bao nhiêu Long??

- 1m78 thì phải? Sao cậu hỏi thế?

- À,…vì tớ hơi lùn, hìhì – Tôi cười nhăn nhó

- Cậu đâu lùn, cao đó chứ!!

- Cũng đủ chiều cao để không phải bắc ghế lên hôn người yêu, hì hì – Tôi đang nói gì vậy nhỉ!? Thật tồi tệ với cái chủ đề này!!

- Haha, cậu vui tính thật đấy!!

- Không hẳn là thế!! Có lẽ chỉ có những lúc mất trí tớ mới vui tính.

- Thôi nào, cậu vui tính thật mà!!

- Tớ chẳng có đứa bạn nào ngoài nhỏ Linh, cậu và Huy cả. Mọi người đều coi tớ như cái gai trong mắt vậy!! Nhất là mấy nhở thích Huy và cậu lại càng không tha thứ cho tớ =.=!! Vui tính cũng chẳng thể kết bạn với ai hết.

- Tại cậu dễ thương nên bị đố kị là đúng thôi, hì hì. Như tớ đố kị với Huy vậy - Giọng cậu ấy trầm hẳn.

- Sao lại thế?? Cậu đâu thua gì hắn. Cậu cũng đẹp trai này, cũng học giỏi này!!

- Thôi, tớ không đố kị những thứ đó, tớ đố kị hắn vì hắn hiểu cậu hơn tớ, vì hắn biết cậu từ nhỏ…

- Đừng thế mà!! Vì tớ biết hắn từ nhỏ nên mới ghét hắn, còn cậu thì không mà!!

- Tớ không thấy thế!! Tớ…

- Sao vậy??

- Thôi, đến nơi rồi. Cậu lên lớp trước đi. Tớ đi gửi xe.

Tôi kịp nhìn thoáng qua vẻ mặt buồn bã của cậu ấy. Cậu ấy đố kị gì ở Huy cơ chứ!! Thiệt tình =.=!!

Tôi đi lên lớp tay cầm quyển sách ôn lại bài, rồi thì…

- BỘP!!

- Á…!! Đau quá!! – Tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra…hắn – Sao đứng đó!! Vướng đường quá!!

Tôi đẩy hắn ra thì hắn cầm lấy cổ tay tôi.

- Làm gì vậy?? – Tôi cố trống cự nhưng…hắn khoẻ quá!!

- Thằng đó thành ba cô hồi nào dzậy?? - Hắn trừng mắt nhìn tôi.

- Chuyện đó đâu liên quan tới cậu!! Bỏ ra đi, không Long tới bây giờ!!

- Cô chỉ sợ thằng đó nhìn thấy thôi chứ gì??

- Đúng thì sao chứ!!

Đúng lúc Long đi lên cầu thang. Nhìn thấy tôi cậu ấy cười…

- Liên…!!

Khi thấy hắn Long đứng ngẩn ra đó!!

- Liên…Huy?? Có chuyện gì vậy??

- Hắn... – Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bịt mồm tôi lại.

- Cậu làm phiền chúng tôi đó!!

- Làm phiền?? Ý cậu là gì?? – Long hơi nhíu mày lại.

- Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu

Tôi cậy được tay hắn ra rồi!!

- Hắn…

Tôi chưa kịp nói thì…có thứ gì đó đang bịt mồm tôi lại…Mặt Long ngẩn ra đó, đứng im!! Hắn…hắn đang...kiss tôi!! Tôi lập tức đẩy hắn ra và tát hắn một cái mạnh nhất có thể, nước mặt tôi chực trào…

- Cậu…sao cậu có thể?? Cậu thật quá đáng!!

Tôi vẫn khóc…đầu quay cuồng…chạy lên sân thượng… ngồi xuống một chố nào đó!!

………………….

Tôi trốn tiết rồi!!

Tôi đang…làm sao đây!!

Tổn thương ư!?…

Đó chỉ đơn thuần là một cái kiss. Không phải là first kiss, không phải là cái gì đó to tát lắm.

Nhưng tôi cảm thấy thứ gì đó trong tôi đang thắt lại, làm tôi quặn đau…đến phát khóc…
Cảm giác như bị lợi dụng…Đúng, hắn lợi dụng tôi, để chọc giận Long…và hắn cũng đang chọc giậc tôi, chọc giậc lòng kiêu hãnh của tôi…bằng hành động đê tiện đó!!

Hắn không đáng được tha thứ…
______________________________Hết tập 7
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:25 pm

__________________________Tập 8
“Rengg…rengg…!!”

Đã hết tiết 2 rồi…tôi cũng chẳng còn đủ nước mắt để tiếp tục khóc… Nên vào lớp thôi!!

Tôi bước từng bước nặng nề vào lớp, không nhìn hắn…nhanh chóng ngồi xuống chổ của tôi, hít sâu rồi tôi quay sang Long cố gượng cười.

- Tí tớ mượn vở nhé!!

- Ừm,…cậu không sao chứ!!

Ánh mắt Long nhìn sâu vào mẳt tôi, tôi quay mặt đi chỗ khác.

- Hì, lần đầu trốn tiết, cũng hơi sợ - Tôi giả vờ lấy một quyển sách ra đọc

- Tớ không hỏi vấn đề đó!! Tớ muốn hỏi chuyện sáng nay, khi Huy…

Tôi đưa tay lên bịt mồm Long lại, gạt nhẹ tóc mai vào tai, mỉm cười:

- Tớ vẫn bình thường, chuyện sáng nay là chuyện gì nhỉ?? Tớ quên rồi!!

- …!! Mắt cậu, đang đỏ…

Long quay người lại phía bục giảng, lấy hai tay đan vào nhau. Tôi lấy hai tay dụi dụi mắt.

- Chắc là bụi bay vào mắt!! Thôi, đừng nhắc nữa nghen!! – Tôi mỉm cười, nó giả tạo quá…!!

- Ừm,…tí Long đưa Liên về nghen!!

- Thôi, để Liên tự về. Chỉ phiền Long chỉnh lại cái xích xe lại cho Liên thôi, nhé!?

Nhìn tôi một lúc, Long nhẹ nhàng gật đầu, rồi đưa tôi hai quyển vở.

- Mang về mà chép,…Long chép đầy đủ lắm đó!!

- Cảm ơn.

- ….!!

Không khí giữa tôi và Long từ lúc đó cứ trầm lắng như vậy… không nói với nhau câu nào, không nhìn nhau,…Cứ như vậy, thời gian trôi qua…nặng nề!!

………

“Tôi…không thể hiểu được hành động đó của Huy. Trước đây, hắn đâu dễ nổi nóng như vậy!? Cho dù bị tôi đánh thế nào cũng chỉ cau có hoặc đánh trả lại tôi rồi lại quên ngay mà thôi…Tôi đã không còn hiểu được hắn nữa!! Hắn không còn là hắn của ngày nào. Không còn là cậu bé béo tròn mà tôi hay trêu đùa nữa!! Không phải ngay từ đầu, tôi đã ghét Huy. Tôi cũng không còn nhớ từ khi nào mình ghét Huy nữa…!! Tôi hay quên quá…Nhưng sao cái việc của sáng hôm nay, tôi lại không thể quên…!! Tôi không cảm thấy giận hắn, nhưng lại không thể tha thứ cho hắn… Tôi đang rất rối. Không còn đủ minh mẫn để tiếp tục nghĩ nữa. Tôi cũng không còn biết tôi đang muốn làm gì nữa,…!! Tốt nhất là nên để thời gian quyết định tất cả.”

Tôi bước từng bước nặng trĩu…cùng Long ra chỗ gửi xe, tiến lại gần chiếc xe của tôi. Long ngồi rụp xuống, cố chỉnh lại cái xích xe cho tôi. Hình như nó mắc hơi sâu thì phải!? Những giọt mồ hôi đã bắt đầu chảy ra. Long toan lấy tay lau đi thì tôi ngăn lại…lấy cái khăn trong túi lau cho cậu ấy, tôi chợt nhận ra vết bầm trên mặt cậu ấy!! Tôi tái mặt…!!

- Long, cậu đánh nhau hả??

Long vội cúi mặt xuống, cố tỏ ra đang chú tâm vào cái xe của tôi. Mồ hôi chảy ra nhiều hơn…!!

- Không, chắc là đập đầu vào đâu đó thôi!!

- Đừng giấu Liên.

Tôi ngồi xuống đối diện Long bên kia cái xe, nhìn thẳng vào mắt Long.

- Nói Liên nghe chuyện gì đã xảy ra vậy?!

- Đừng nhìn Long như thế!! Cảm giác như Long đang mắc tội đó!! – Long tránh ánh mắt của tôi

- Thôi, không cần sửa nữa!! Liên đi bộ về!!

Tôi đứng phắt dậy đi thẳng. Long vội chạy theo, cầm lấy cánh tay tôi và cậu chợt nhận ra…tay cậu đang dính…lập tức Long bỏ tay tôi ra và…

- Ôi, xin lỗi. Long…không cố ý…chỉ định…

Tôi nở một nụ cười, đặt tay lên vai Long

- Giờ thì nói Liên nghe Long đã làm gì!?

- Ừm, Long…đã đánh nhau với Huy…nhưng lúc đó thật sự Long không thể kiềm chế được. Sao Huy lại có thể xúc phạm đến Liên như vậy chứ!!... – Long đang cố giải thích cho tôi hiểu, cậu ấy nói liên hồi.

- Liên hiểu. Cảm ơn Long nhưng đó là chuyện của Liên và Huy…Liên nghĩ Long không nên xen vào thì hơn…

- ….!! Vì Long....!! Có lẽ Long không nên làm thế thật, Long thật thô lỗ…Xe sửa xong rồi đó. Bye!!

- Bye!!

Long quay lưng đi ra chiếc xe của cậu ấy. Tôi chỉ kịp nói có thế!! Có lẽ tôi đã nói gì khiến Long buồn à? Tôi cảm giác cần phải xin lỗi cậu ấy!! Cậu ấy chỉ có ý tốt thôi mà.

“Phải về thôi!!”
Tôi dắt chiếc xe đạp ra cổng…hắn đứng ngay kia. Đợi tôi? Để xin lỗi? Không cần!! Tôi rẽ sang đường khác về nhà…Hắn phóng xe chặn tôi lại, dựng chân chống, hắn lại gần tôi, hơi cúi đầu xuống vẻ hối lỗi…

- Tôi…muốn…

- Tốt nhất không nên nói gì cả!! Có lẽ sáng mai tôi sẽ gặp rắc rối với đám crazy fan của cậu vì chuyện sáng nay đó!! Cậu nên cầu nguyện thay vì một lời xin lỗi lãng xẹt.

- Có lẽ cô không sao!!

- Không sao?? Sự thật là một cái kiss đâu là gì, phải không!? Cậu hiểu tôi là ai mà, một kẻ chuyên đi cướp bồ của người khác. Và tôi nghĩ cậu sẽ biết đó không phải là first kiss của tôi. Giờ thì để tôi đi. Và hãy nhớ rằng, tôi không phải là một trong những cô gái hâm mộ cậu để cậu có thể tuỳ tiện đâu…!!

Tôi đẩy mạnh hắn ra và đi tiếp. Hắn vẫn đứng đó…!! Lúc này tôi không được bình tĩnh, hắn tìm không đúng thời điểm để xin lỗi rồi!! Và tôi chưa nghĩ tới việc tha thứ cho hắn nhưng có lẽ cũng đã nguôi ngoai một chút.

“Giờ thì phải về nhà thôi!!”

------------------------------

- Ba, mẹ, con về rồi!!

Tôi dắt xe vào nhà rồi đi vào nhà, ngồi xuống ghế và bật tivi lên. Mẹ tôi đi từ bếp ra.

- Lên thay quần áo rồi ăn cơm đi con!!

- Chị Huyền chưa lên ạ!! – Tôi vẫn dán mắt vào cái tivi.

- Chưa thấy lên. Chắc là chiều nay sẽ lên - Mẹ tôi nói với vẻ phàn nàn.

- Trời, ăn mấy cái món luộc của mẹ đến phát sợ rồi đây!!

- Lên thay quần áo đi!! Hôm nào cũng ca một bài đó không chán hả?? Hay thích ăn “roi” hử??

Mẹ tôi lăm lăm cái đũa trên tay, trông giống “mụ phù thuỷ” ghê =))

- Rồi rồi, con lên thay quần áo đây!!

- Con với cái,…- Mẹ tôi lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười.

Tôi đi lên gác, thay quần áo ra rồi đi xuống nhà. Ba và anh tôi đã ngồi sẵn dưới đó!!

- Xuống nhanh đi con

- Nhìn không muốn ăn rồi không nhanh được đâu ba

- À, mà hôm nay mùng mấy rồi nhỉ? – Ba tôi nhìn quanh

- Mùng 1 ba!! Mà sao ạ!?

- Sắp sinh nhật con rồi đó, Liên!!

- Ừ ha, mùng 3 sinh nhật con, hì hì. Con còn chẳng nhớ nữa.

- Mà con định mời ai không??

- Ừm, có lẽ là chỉ có Linh và Long

- Long?? Là ai đó con?? – Ba tôi vừa gắp thức ăn vừa nói

- À, là bạn ngồi cùng bàn con.

- Ừm, thế còn gia đình nhà Huy?? Con không định mời à??

- Cái đó không đến lượt còn rồi. Con không mời thì ba cũng mời mà – Tôi cố tỏ vẻ chán nản.

- Đừng nói vậy chứ!!

- Vâng…!! Nhưng nhà mình sẽ làm gì hả ba!?

- Ừm, để nghĩ xem

- Đi trượt cỏ cũng được đó!! - Mẹ tôi hớn hở nói

- Ừm, quyết định thế đi. Con nhớ hỏi bạn con xem có đi được không nhé!!

- Dzạ, chắc là tụi nó đi được thôi. Sinh nhật con mà, hì hì – Tôi cười tươi

- Tuấn Anh có bận gì không con? – Ba tôi quay sang hỏi ông anh tôi

- Có lẽ con sẽ bận đó!! - Ổng nói với vẻ khinh khỉnh

- Thôi nào, hoãn nó lại. Đây là sinh nhật em con mà

- Nó coi con là anh đâu!!

- Thật hết biết, anh em mà suốt ngày cãi nhau không hà!!

- Con đâu cố ý muốn cãi nhau với anh ấy hả ba!!

- Hôm đó con đi với ai, Tuấn Anh?

- Dzạ, có lẽ là Mi

- Dẫn cả nó đi cùng!!

- Ba…!!

- Cũng đâu có sao. Mi cũng đến nhà mình rồi mà, đâu có gì phải ngại – Ba tôi cười xoà

- Chị ấy xinh gái lại dễ tính lại đi yêu cái đồ…

- Lại thế nữa, chuẩn bị cãi nhau đấy!! - Mẹ tôi ấn nhẹ vào đầu tôi – Không biết bao giờ mẹ được làm bà nội nhỉ!? - Mẹ tôi quay sang cười với ông anh tôi

- Mẹ…!! Bao giờ con “sư tử” kia chưa lấy chồng thì con chẳng dám nghĩ tới chuyện lấy vợ mất!! - Ổng quay sang lè lưỡi với tôi

- Anh…!! – Tôi nhăn nhó

- Thôi, ăn đi nào!!

“Thế là sắp đến sinh nhật của tôi rồi, hì hì!! Nhưng tôi chỉ tiếc là lại phải thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn. Và tôi cũng chưa nghĩ đến việc tha lỗi cho hắn…!!”

___________________________Hết tập 8
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:26 pm

____________________________Tập 9
- Oa oa…!! – Tôi vừa vươn vai vừa ngáp ngủ.

Đến giờ dậy rồi. Hôm nay phải mời nhỏ Linh và Long đến dự sinh nhật 8->. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, chạy xuống nhà toan lấy cái bánh mì kẹp sẵn pa-tê như mọi khi thì…sao chẳng có gì trên bàn thế nhỉ!? Tôi đi ra phòng khách thì thấy mẹ và ba đang ngồi xem phim.

- Mẹ, không làm đồ ăn sáng à!! – Tôi phụng phịu

- Ăn nhiều mẹ cũng ngán rồi, con đến trường mua gì đó ăn đi - Vừa nói mẹ vừa đưa tiền cho tôi

- Tốt rồi!! Tưởng ăn nữa thì toi

Tôi vừa nói vừa kéo thật nhanh chiếc xe đạp ra ngoài (sợ ăn “roi” của mama lắm :-ss). Hớn hở đến trường, tôi đạp nhanh nhất có thể.

… Phù, phù, đến nơi rồi. Tôi chạy nhanh vào gửi xe toan lên lớp nói chuyện với nhỏ Linh. Chợt nhớ ra là chưa có gì vào bụng. Tôi đi ra canteen định mua một cái bánh sandwich thì… gặp Long.

- Hi, Long cũng ăn ở đây à!?

- Ừm, hôm nay Liên không ăn ở nhà luôn à? – Long không thèm nhìn tôi, cầm phần ăn của mình ra bàn ngồi

Tôi nhìn theo, rồi cô phục vụ vỗ nhẹ vào vai tôi.

- Em ăn gì!?

- Dzạ, một cái bánh sandwich ạ!!

- Của em đây! – Cô phục vụ đưa tôi cái bánh và tiền thối lại

- Cảm ơn chị.

Dứt lời, tôi đi từ từ ra chỗ Long ngồi.

- Liên ngồi đây được chứ!!

- Ừm, cứ tự nhiên. – Long nhìn ra cửa sổ
.
- Long giận Liên à!?

- Không mà.


- Sao không thèm nhìn mặt Liên?

Tôi cố rướn cổ ra nhìn vào mặt Long. Long quay lại nhìn tôi, vẻ mặt đượm buồn. Có lẽ Long giận tôi thật rồi Sad

- Long không giận Liên đâu mà! Có chuyện gì đâu mà giận – Long cố cười với tôi

- Liên,… xin lỗi chuyện hôm qua nhé!! Long có ý tốt mà, phải không – Tôi mỉm cười – Tha lỗi cho Liên nhá!! – Tôi lấy tay day day cánh tay Long, mặt “giả nai” :”>

Mặt Long bỗng đỏ lừ, mồm phồng ra. Á, Long đang cố nhịn cười kìa!! Xấu tính quá!! Làm tôi tưởng Long giận thiệt. Rồi Long…

- Haha…!! - Vừa cười vừa ôm bụng

- Long, đểu nhớ!! Dám chọc Liên nhá!!

Tôi lấy tay đập lia lịa vào tay Long. Long dơ tay ra đỡ “chiêu” của tôi, rồi…cái cốc trên khay đựng thức ăn của Long đổ xuống. Bất giác, tôi lấy tay định đỡ cái cốc thì…tay tôi và tay Long chạm vào nhau. Giật mình, tôi bỏ tay ra, Long cũng bỏ tay ra, rồi cái cốc rơi bộp xuống đất (may là cốc nhựa). Mặt tôi nóng dần lên, tôi vội quay mặt đi chỗ khác. Tôi liếc nhẹ, thấy mặt Long cũng hơi đỏ. Tôi bật cười.

- Haha, nhìn mặt Long như đánh phấn ấy!!

- Cấm chọc Long – Long nhăn nhó

- Hì hì, vừa nãy ai giả vờ giận chọc Liên nhờ!!

- Long giận thật mờ, nhưng thấy bộ dạng Liên như thế, không cười không được, haha

- Stop, không cười nữa!! Ăn nốt đi còn lên lớp kẻo muộn.

- Ừm!! Long vừa đi vừa ăn cũng được. Mình lên lớp đi.

Long cầm cái bánh rồi kéo tay tôi lên lớp. Tôi cũng từng cầm tay Long một lần rồi nhưng cảm giác này khác :”> Tôi đứng thụt lùi lại. Long nhận ra đang nắm tay tôi rồi…cậu ấy vội bỏ tay ra, gãi đầu, xin lỗi rối rít.

- Xin lỗi Liên nhá!! Tại…

- Thôi, khỏi xin lỗi. Long có lỗi gì đâu – Tôi mỉm cười – Lên lớp thôi.

Tôi đi lên trên, rồi kéo tay Long đi, quay mặt ra đằng trước, cười tủm tỉm :”>. Lên đến giữa cầu thang thì gặp nhỏ Linh. Nhỏ chạy vội đến chỗ tôi rồi hớn hở nói.

- Liên, Huy mới cười với tao xong, sướng quá mi ơi. – Nhỏ cười toe toét

Tôi vội bỏ tay Long ra. Hình như nhỏ kịp nhìn thấy, cười đểu tôi, rồi nhỏ đẩy nhẹ tôi một cái, nói thầm vào tai tôi.

- Ê, vừa làm gì đó!! Thấy rồi nhá!! Mi ghê hén, hị hị

Mặt tôi và mặt Long đỏ bừng. Rồi như Long nghe thấy lời nó nói…ấp úng nói với tôi.

- Thế, thế…Long vào lớp trước nhá!! - Vừa nói Long vừa chỉ tay lên phía trên, nhìn đi chỗ khác

Long vừa đi khỏi. Nhỏ Linh khoác tay tôi.

- Mi, chết nhớ!! Thảo nào lơ anh Huy của ta. Hoá ra là ngấm ngầm thích anh Long rồi, haha

- Vớ vẩn. Mi có thôi đi không!! Ta cho một cái đập giờ - Tôi dơ tay lên lăm le doạ nhỏ

- Dzạ, em không dám ạ!!

- Mà mi vừa nói gì!?

- À, vừa nãy ta chào Huy, thì ảnh chào lại rồi cười với ta. Cái nụ cười làm ta chết đi sống lại cũng được – Nhỏ vừa nói vừa chắp hai tay lại, nhìn lên…trần nhà =.=!!

- Mi thôi cái trò đấy đi hộ ta cái. Ta chẳng quan tâm hắn làm gì!! Mi không thê không nhắc tới hắn à!? Ta chả thấy ở hắn cái điểm gì tốt đẹp cả. Nếu hắn và mi cặp kè thì chỉ tội cho mi thôi. Hắn sẽ làm tổn thương mi đó!!

- Ta biết chứ!! Nhưng chả biết sao vẫn thích, hị hị. Cũng như mi với Long. Mi sẽ lại làm ổng tổn thương như những thằng bồ khác của mi thôi.

- Mi hiểu làm sao được. Long khác mà!!

- Vâng, khác ạ!! Rôi thì vẫn bị “đá” bay xác như các anh khác thôi ạ!! Em biết chị rõ quá rồi ạ!!

- Mi…À, mai sinh nhật ta. Mi đi được không!?

- Tổ chức ở đâu? Nhà mi à!?

- Không, đi trượt cỏ

- Thế thì sợ ông bà già tao không cho

- Mi…bạn bè mà lại không đi à!! – Tôi nhăn nhó

- Hiz, cái đấy còn phải phụ thuộc vào ông bà già tao

- Dzạ vâng. Nếu có anh Huy trong mộng của chị đi thì sao ạ!! – Tôi chớp chớp mặt

- Mắt đã híp lại còn thích chớp!!

- =.=!! Thì sao nào?? Thế có đi không?!

- Dzạ, có anh Huy thì…phải đi chứ nhờ - Mắt nhỏ còn chớp kinh hơn tôi :-ss

- Mắt to lắm đấy mà chớp, haha

Vừa nói dứt lời, tôi chạy một mạch lên lớp. Nhỏ đuổi theo tôi.

- Đứng lại, con kia!! Mi chết với ta rồi nhá!!

- RẦM!!

Nhỏ đâm sầm vào hắn. Hắn hơi nhăn nhó, rồi đứng dậy, phủi quần áo rồi mỉm cười (giả tạo) đỡ nhỏ dậy.

- Linh không sao chứ!! Huy xin lỗi nhá!!

- …!!

Mặt nhỏ ngẩn ra. Nhỏ không thể trả lời hắn được, vì đang cực kì… “phờn” bởi nụ cười tán gái siêu cấp của hắn =.=!!

- Linh!? - Hắn gọi nhỏ đến 5 lần rồi mà không thấy trả lời lại, hắn có vẻ hơi bực rồi!!

- LINH…!!

Tôi hét ầm lên, nhỏ giật nẩy mình. Hắn bịt tai lại. Mặt nhỏ vẫn ngơ ngơ.

- Ơi, ơi…!!

- Ơi cái gì!? Còn ngồi đấy mà mơ mộng à!! Vào lớp đi – Tôi nhăn nhó nói

- Rồi rồi.

- Cô cứ bình tĩnh nào!! Đừng làm bạn sợ vậy chứ!! - Hắn phủi quần áo cho nhỏ, nạt lại tôi

- Hừ…!! – Tôi khoanh tay trước ngực, lườm hắn

Nhỏ cười cười rồi cảm ơn hắn rối rít.

- Cảm ơn Huy, tại Linh không cẩn thận. Xin lỗi nha

- Tai Huy mà

- Tại Linh mà

- Tại Huy

- Tại Linh

- Huy

- Linh

- Huy

- Linh

- THÔI…!! Tại cả hai, được chưa? Giờ thì vào lớp – Tôi chạy ra kéo tay nhỏ vào lớp

- Thế Linh vào lớp trước nhá!! – Nhỏ cố quay lại nói nốt, cười e thẹn (buồn nôn quá!!)
- Ừ, thế tí gặp lại nha - Hắn vẫy vẫy tay rồi nhăn nhó cười.

Tôi và nhỏ đi vào lớp, tôi ngồi vào chỗ, quay sang hỏi Long.

- Long…!!

Long giật mình, mặt vẫn hơi đỏ, gãi gãi đầu

- Sao Liên?

- Hị hị, mai đến dự sinh nhật tớ nhá!! – Tôi cố nín cười, hít thật sâu rồi nói.

- À, ừm. Đương nhiên phải đi rồi!!


- Thế thì đến nhà tớ rồi đi một thể nhé!!

- Đi đâu thế?!

- À, đi trượt cỏ.

- Ừm.

- Thế nhé!!

Tiếng chuông vào tiết vang lên. Cô giáo bước vào lớp…!!
_____________________Hết tập 9
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:30 pm

__________________Tập 10

(Buổi sáng hôm sinh nhật tôi)

- Liên, nhanh lên con. Xe ba đợi dưới kia rồi - Mẹ tôi mở cửa phòng tôi, thò đầu vào nói

- Dzạ, từ từ đã ạ!! Còn thuốc chống nắng này, khăn ướt…blah...blah… - Tôi nói một “tràng giang đại hải” những thứ cần mang đi

- Thôi,…đi một ngày là làm như đi cả tháng ý. Mang ít thôi - Mẹ tôi càu nhàu

- Rồi, mang ít nhưng cũng phải đầy đủ chứ mẹ

- Con không nhanh ba con lại la đấy!! Mẹ xuống trước đây - Mẹ tôi đóng cửa phòng tôi lại rồi đi sang phòng anh tôi

- Vâng, vâng. Con xuống ngay đây ạ

Tôi nói với theo.Vừa nói tôi vừa nhanh tay vơ hết đống đồ cần mang đi vào balô rồi chạy một mạch xuống nhà. Long và Linh vừa mới đến và bước vào nhà. Tôi chạy vội ra tóm tay nhỏ Linh và Long kéo vào nhà. Tôi nhíu mày rồi nói nhỏ vào tai nhỏ Linh:

- Mi tới muộn thế?!

- Dzạ, thưa chị, em nói mãi ông bà già mới cho đi đấy ạ. Kêu ca gì nữa. Chào ba mẹ chị trước đã

Rồi nó giật tay áo Long ra hiệu đi vào trong phòng chào ba mẹ tôi

- Cháu chào hai bác ạ - Hai đứa cùng đồng thanh chào nghe đến là ngộ

- Ừm, ngồi uống nước đi hai cháu. Đợi gia đình Huy đến nữa là đi

- Dzạ, vâng

Nói dứt lời Long và Linh ngồi phịch xuống cái ghế sô - fa, đưa mắt nhìn quanh.

- Đợi hắn có mà đến tết công – gô đó ba – Tôi nói với vẻ nhăn nhó

Ba tôi lườm tôi rồi nói

– Ba đã mời rồi thì phải đợi chứ sao nữa.

– Dzạ, vâng – Tôi ngân dài từng chữ

“Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau bước chung một lối đi sao giờ đây….” – chuông điện thoại của ba tôi (nghe hay nhờ =)) )

Ba tôi đưa điện thoại lên tay nhìn xem ai gọi rồi…

- Alô, Huy à?! Có việc gì thế cháu?

Ba đứa chúng tôi trố mắt, vểnh tai lên nghe xem hắn nói gì

- Dzạ, hôm nay mẹ cháu “làm đẹp” hơi bị lâu, nên bác cứ đến đó trước đi ạ!! Xíu nữa cả nhà cháu sẽ đi sau

- Ừm. Thế tí nữa đứng ở cửa vào nghen

- Dzạ

Ba tôi tắt điện thoại, hít một hơi dài, rồi “phán” rằng:

- Cả nhà mình đi trước, tí nữa Huy đến sau. Liên lên gọi Tuấn Anh xuống đi

- Dzạ - Tôi hí hửng

“Sao hắn không bận luôn đi. Không đi coá phải tốt hơn không!!”

Tôi chạy thật nhanh lên gác, gõ cửa phòng anh tôi. Mẹ tôi mở cửa.

- Mẹ, xuống nhà đi

- Huy đến rồi à?

- Không, tí nữa nó đến sau

- Ừm. - Mẹ tôi quay vào nhìn anh tôi và nói - Thế mình đi thôi con

Anh tôi lững thững đứng dậy khỏi cái máy tính, mặt nhăn nhó rồi nói

- Chưa thấy cái Mi đến mà mẹ

- Con gọi điện lại cho nó xem

Nhấc chiếc điện thoại ra từ chỗ sạc điện, ổng ấn nhanh số 1 rồi…

- Alô, chưa đi hả Mi?

- “Ơ, đi đâu?!”

- Thế quên à? Hôm nay sinh nhật con “dở hơi” nhà Tuấn (gọi tắt cho nhanh, tên dài quá!!) mà!!

- “Ui, thôi chết, quên thật. Thế Tuấn đến đón Mi đi. Rồi đi mua quà luôn”

- Trời, thật là… - Anh tôi nhăn mặt, kêu lên một tiếng thất vọng

- “Đến đi mà, sinh nhật em Tuấn mà quên thì mai sau về nhà bị nó chém cho bay đầu chít, hì hì”

- Rồi, đợi đấy!!

Ổng tắt máy rồi quay sang nhìn mẹ tôi nói

- Để con đến đónc ái Mi, ba mẹ đi trước đi - Vừa nói ổng vừa chạy một mạch xuống nhà

- Ừm, nhanh nghen con - Mẹ tôi đi chầm chậm theo sau

Đi xuống đến nhà dưới, thấy ông anh tôi đang dắt cái xe máy nặng trịch ra ngoài, rồi phóng nhanh đi.

- Đi thôi anh - Mẹ tôi vừa lấy chai nước trong tủ lạnh nhét vào balô vừa nói

- Ừ, nào các cháu, đi thôi.

Ba tôi lấy tay vỗ vào nhau để làm tỉnh giấc mơ của hai “ông bà người lớn” đang ngồi xem phim hoạt hình.

Đã sắp xếp hành lí lên xe xong xuôi, cả nhà lên xe…

- Ba, bật nhạc lên cho khí thế, hị hị - Tôi đề nghị

- Lắm chuyện.

Mồm nói thế nhưng tay ba tôi vẫn đang cho đĩa nhạc vào. Tôi quay sang Long và Linh

- Chơi bài giết thời gian đi, Liên có mang đó – Tôi hớn hở nói

- Ừm – Long gật đầu cái rụp

- Mi mang lắm thứ thế hả zời – Con Linh thốt lên sau khi nhìn thấy cái balô của tôi - Cứ như đi nghỉ mát không bằng ý

- Bác cũng bảo nó rồi đấy!! Thế mà vẫn cứ mang nhiều đồ theo - Mẹ tôi ngoái đầu lại nói

- Mẹ này, kệ con chứ!! Cả mi nữa – Tôi quay sang chỉ vào mặt nó doạ - Kêu ca nữa là ta đã mi sang Lào luôn đấy

- Thách mi đó!! Lêu lêu – Nhỏ thè lưỡi ra

- Mi… - Tôi nhăn mặt

- Thôi, thế có chơi bài không đó!! – Long nhắc

- À có chứ!! Hì hì, tá nhá

Tôi xào bài lên rồi chia bài ra.
……….
- J cơ, chén đi – Tôi vừa nói vừa đưa ra cây bài

- Ù, yeahhhhhhh….!! – Nhỏ Linh gào ầm lên

- Cứ chờ đấy, ván này ta thắng cho coi – Tôi ném cho nó một ánh mắt thách thức

- Rồi xem, hị hị

……….
- Ồ lê, ồ lê, ồ lê, ồ lề, ố lế, ố lê em lại win, haha - Lại là nhỏ Linh “lên cơn”

- Hứ, ứ chịu đâu – Tôi phụng phịu

- Số đen thì chịu đi kưng, haha

- Lần này ta phải thắng!!

- Long thắng!!

- Linh thắng!!

- Ồn ào quá mấy đứa - Mẹ tôi cau nhàu

- Dzạ, con biết rồi ạ - Tôi cúi đầu xuống. Ba đứa cùng nín cười – Hì hì

- Chơi cái khác đi. Tấn chẳng hạn. Cái này Long chơi kém lắm – Long nhớn hai bên lông mày lên, nở một nụ cười “xảo trá” chớp chớp mắt – Nhá?!

- Khiếp, nổi hết cả da gà lên rồi – Tôi cả nhỏ Linh đồng thanh nói, xoa xoa cánh tay – Cái mặt ghê quá cơ

- Hừ, kệ chứ!! “Giả nai” mà, he he – Trông cái mặt cười tính quái dễ thương hén :”>
…………………..
“Đến nơi rồi, ngồi xe hơn 30” mệt quá!!”

Tôi đeo cái balô nặng nề trên vai, đi ra cổng chính. Chị Mi chạy tới, đưa cho tôi một hộp quà, hớn hở nói

- Chúc mừng sinh nhật pé kưng của chị

- Èo èo, nghe ghê quá chị

- Hì hì, yêu pé mà :”> - Vừa nói chị ý vừa cười phá lên

- Mà sao đi nhanh thế chị - Tôi đưa mắt nhìn quanh thì thấy ông anh tôi đang đứng dựa vào cái xe

- Em cũng biết mà, ông anh em đi thì…

- Rồi, đã hiểu. Đi dzô trong đi chị

- Ừm.

Ba tôi và những người còn lại đi tới.

- Huy chưa tới hả? – Ba tôi ngó quanh

- Chưa ạ!! Con đã nói là hắn lề mề lắm mà. Mời làm chi

- Con bé này – Ba tôi trừng mắt nhìn tôi

“Vụtt….” – Hắn vừa phóng xe vượt qua chỗ tôi đứng, rồi phanh kít lại, bỏ cái mũ bảo hiểm ra. Tôi đưa mắt sang nhìn con Linh. Mắt nó đang sáng rực lên như cái đèn neon ý, lai còn chớp chớp, e thẹn nữa mới chết … “ruồi”. Hắn đi lại chỗ nhà tôi đứng rồi nói

- Cháu chào hai bác.

- Ừm, ba mẹ cháu đâu rồi?!

- Ba mẹ cháu có việc gấp, gửi lời xin lỗi tới bác ạ!!

- Thế hả!! Thì ta vào đi – Ba tôi nói rồi cầm cái balô đựng đồ ăn lên

Tôi tiếp tục “công việc kéo lê” cái balô nặng trịch, mồm không… dứt khỏi những lời ca thán.

- Linh, xách hộ ta. Nặng quá trời đi – Tôi nhăn nhó

- Thôi đi ạ, ta xách của ta còn chưa xong nè. Ai biểu mang cho lắm đồ vào

Bất chợt…có hai bàn tay cùng cầm lấy cái quai balô đằng sau lưng tôi là tôi giật mình quay ngoắt lại. Là Long và…hắn. Bốn con mắt đang trừng trừng nhìn nhau

- Để tôi xách hộ Liên cho, Huy cứ đi trước đi – Long cười méo xệch cả mặt

- Thôi, tôi là “chồng” Liên mà. Để tôi xách cho. - Tiếng nghiến răng của hắn nghe ghê quá :-s

- Cái gì cơ?! – Tôi quay ngoắt đầu ra sau hét toáng lên

- Cô quay lên. – Hắn xoay cổ tôi ra phía trước rồi cứ giữ nguyện như thế mặc cho tôi vùng vẫy – Giờ thì đưa cho tôi cái balô

- Thôi, để tôi, Huy không quen với những việc này đâu - Một tay giữ cái quai balô một tay Long hất tay Huy ra khỏi đầu tôi

- Đã nói là đưa tôi thì cứ đưa đi – Hắn cau mày nói cứ như hét lên

- Để tôi

- Để tôi mà!!

- …!!

Rồi hai người cứ giành giật nhau cái balô của tôi. Tôi bực mình quá, hét ầm lên với hai tên hâm hâm đó.

- Này, mọi người đi vào hết rồi đó!! Còn định giằng co cái balô của tôi đến lúc nào hả, bực mình quá!! Bỏ tay hết ra

Sau khi lườm nguýt nhau nốt cái cuối hai tên cùng bỏ cái balô của tôi ra và đi tới chỗ mọi người bỏ mặc tôi với cái balô nặng trịch >”<. Long đi chậm dần lại rồi cầm vào cái quai balô:

- Đưa Long xách hộ nghen.

- Thôi, Liên xách được, Long đi trước đi

- Hay mỗi người một bên nhé!!

- Ừm, thế làm phiền Long nhé!!

- Khách sáo thế - Long mỉm cười (dễ thương quá >”<)

Ba mẹ tôi vẫy vẫy tay ra hiệu nhanh lên. Tôi và Long mỗi người một bên rồi chạy nhanh ra chỗ mọi người.

- Làm gì mà lâu thế?! - Mẹ tôi càu nhàu.

Nhỏ Linh lại gần nói nhỏ vào tai tôi

- Nè nè, có ông bà già ở đây mà tình tứ gớm, hị hị

- Thôi, đừng chọc ta. – Tôi đưa mắt sang lườm nhỏ

- Thôi thì thôi, làm gì mà ghê thế!!

Anh tôi quay lại, cầm tám chiếc vé vào cửa trên tay, đưa cho từng người.

Wow, một màu xanh ngút mắt của đồi cỏ đem lại cho tôi sự sảng khoái, và bỏ lại sau lưng sự mệt nhọc và bụi đường.

Đầu tiên là khu trượt cỏ đã.

Ở đó, bạn có thể thử khả năng khéo léo của mình khi điều khiển những chiếc giày trượt trên thảm cỏ xanh hay tìm cảm giác mạnh khi ngồi trên xe lao như bay từ dốc cỏ cao. Ngay trên đỉnh đồi là khu trượt xe. Những chiếc xe chạy xích nhỏ như những chiếc xe mô hình của trẻ con. Tôi được các nhân viên hướng dẫn điều khiển hướng xe. Và khi ngồi lên xe, vút... lao tự do xuống dốc... và bỗng nhiên lại bốc đầu vượt lên một nhịp dốc mới rồi lại lao xuống và bật lên. Qua hai nhịp dốc xe mới dừng lại. Lúc đầu mới đi xe tôi thấy rất sợ vì xe cứ lao ầm không thể dừng lại được. Nhất là lúc chuẩn bị lao lên nhịp dốc mới. Nhưng quả thật trò chơi này rất thú vị, đặc biệt là những người ưa cảm giác mạnh như tôi. Khi xe lao xuống dốc bọn tôi cứ hét lên vậy là mọi phiền muộn đều biến hết. Đây là cách giảm stress khá hữu hiệu!!

Ngay bên cạnh khu trượt xe là sân trượt cỏ bằng giày xích. Với loại hình này, bạn sẽ cảm giác như đang trượt tuyết. Cũng đi một đôi giày chuyên dụng, hai tay cầm hai chiếc gậy chống, bạn phải khom lưng lao về phía trước, mỗi lần đẩy là người lại lao lên một đoạn. Trò chơi này đòi hỏi một sự khéo léo, kết hợp thuần thục giữa tay đẩy và chân xích. Nếu không đúng kỹ thuật bạn có thể bị ngã trên thảm cỏ hoặc bị trôi ngược lại vì khi lên dốc bánh xích sẽ chạy theo quán tính. Có thể nói chinh phục được độ cao của đồi cỏ nghĩa là bạn đã vượt qua chính mình và tìm được một cảm giác mới. Thật thú vị!! Có vẻ mọi người trong nhà tôi đều rất vui vẻ. Đây quả là một ngày sinh nhật tuyệt vời!!

Sau khi đã mệt lử, tôi đi lại chỗ balô đựng thức ăn lấy một chai nước để giải khát. Hắn đi lại gần chỗ tôi, kéo mạnh tay tôi đi

- Nè, làm gì vậy!? – Tôi nhăn nhó nói

- Đi ra đây với tôi.

- Có việc gì không?!

- Cầm lấy đi – Hắn đưa cho tôi một hộp quà

- Cái gì đó!! - Tôi nhìn hộp quà lắc lắc lên

- Mở ra rồi biết

Tôi mở hộp quà ra. Một cái điện thoại di động. Tôi đưa lại vào tay hắn

- Cái này đắt lắm, tôi không nhận đâu. – Nói xong tôi toan đi thì hắn kéo lại

- Cứ cầm đi

- Sao tự dưng tốt bụng dzậy?! Định xin tôi tha thứ chuyện hôm đó hả? Không bao giờ

- Không phải, sinh nhật cô mà. Cầm đi.

- Không là không.

Tôi nhất quyết nhét nó vào tay hắn.

- Cô muốn thế nào thì mới cầm hả? - Hắn gắt lên

- Không bao giờ tôi nhận của cậu cả

- Là hắn tặng thì cô nhận hả?

- Đúng thì sao nào?! – Tôi ngẩng cổ lên (hắn cao quá >”<) trợn mắt nhìn hắn

Hắn không nói gì, kéo tay tôi ra chỗ đố xe, bế tôi lên xe rồi ném cho tôi cái mũ bảo hiểm, vặn ga phóng ra đường.
________________________Hết tập 10
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:31 pm

________________________Tập 11
- Cậu làm gì thế? Cậu định đi đâu?

Vừa nói tôi vừa cố giữ chặt yên xe, cái tốc độ của hắn thật kinh khủng, làm tôi ngộp thở rồi!!

- Ngồi im đi.

Hắn lạnh lùng nói có thể. Để mặc tôi hỏi thêm bất cứ câu nào cũng không trả lời.
Tôi nhận ra… đây là đường về nhà tôi!! Hắn định làm gì?!

-----------------------

Đến trước cổng nhà tôi, hắn tháo mũ bảo hiểm ra, không nói gì, kéo tôi ra vườn sau nhà tôi. Hắn từ từ ngồi xuống dưới gốc cây hoa lan, lấy tay đào bới đất lên như đang tìm thứ gì đó. Tôi chỉ còn biết đứng im. Rồi một thứ gì đó hiện ra trước mắt hắn. Hắn mừng rỡ, đào nhanh hơn nữa. Hắn lấy ra từ đống đất một hộp quà, ngắm nhìn nó rồi quay lại nói với tôi.

- Cô còn nhớ không?!

- Nhớ cái gì?! – Tôi nhìn hắn

- Đúng là tôi luôn… - Hắn ngập ngừng hồi lâu – Đây là nơi, lần đầu tiên tôi tỏ tình với một người con gái

- Ý cậu là gì? – Tôi chưa hiểu điều hắn muốn nói…

- Cô thực sự đã quên... Chính vào cái ngày này, năm cô 9 tuổi, tôi đã từng nói… tôi thích cô… - Hắn nhìn vào vô định, tôi nhận ra…mắt hắn đượm buồn…

Tôi sững sờ trước những gì hắn vừa nói. Tôi thực sự không nhớ… Nhưng ngay bây giờ, khi hắn gợi lại điều đó…tôi lờ mờ nhớ ra…điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó…

---------------------------

- “Liên ơi, Huy thích Liên. Mai sau Liên làm vợ của Huy nghen” - Hắn để hai tay ra đằng sau

- “Tôi không lấy một thằng béo tròn, lại đần độn như cậu cả. Chồng của tôi phải là một chàng trai giỏi giang, giàu có, đẹp trai. Biết chưa hả?!” – Một tay chống nạnh một tay tôi chỉ vào mặt hắn.

- “Nhưng nhà Huy cũng giàu mà!!”

- “Nhưng đó không phải là tiền của cậu”

Tôi đi thẳng vào trong nhà tiếp tục bữa tiệc sinh nhật của mình. Lảng vảng trong trí nhớ của tôi là hình ảnh một cái hộp màu hồng (màu mà tôi thích) rơi xuống đất…

----------------------------

“When that day i hear your voice, i have some….”

Tiếng chuông điện thoại của hắn làm tôi bừng tỉnh…

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại…rồi đưa lên trả lời…

- Alô, bác ạ!!

- “Cháu và Liên đi đâu đó? Làm bác lo quá!!”

- Cháu đưa Liên đi mua quà sinh nhật ạ!! Tí nữa cháu sẽ đưa Liên quay lại, bác không cần lo lắng đâu ạ

- “Ừm. Đi sớm về sớm nghen”

- Vâng, cháu biết rồi ạ!

Hắn tắt máy rồi nhìn thoáng qua hộp quà…

- Đi thôi, kẻo ba cô lo...

Hắn kéo tay tôi đi. Tôi đứng đó…hất tay hắn ra…

- Cậu chỉ muốn nói có thể với tôi?!

“Bất chợt tôi thốt lên điều gì đó mà chính tôi cũng không hiểu. Tôi đang mong chờ điều gì từ hắn sao?!” Tôi lắc đầu…

- Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì. Quay lại chỗ ba tôi đi

Tôi toan bỏ ra ngoài thì…hắn kéo tay tôi lại…

- Đúng, tôi không chỉ định nói có thể… - Hắn vẫn cúi mặt nhìn xuống hộp quà trên tay

- Còn chuyện gì để nói nữa sao? – Tôi nhìn hắn

- Tôi còn thích Liên…tôi đã trở thành một chàng trai đẹp trai, học giỏi như Liên yêu cầu…Liên có thích tôi không?!

Hắn nhìn vào mắt tôi. Tôi quay đầu đi, tránh ánh mắt của hắn…

- Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó…Tôi…

- CHO DÙ TÔI CÓ CỐ GẮNG ĐẾN MẤY LIÊN CŨNG KHÔNG BAO GIỜ NHÌN TÔI BẰNG ÁNH MẮT LIÊN NHÌN TÊN ĐÓ…LIÊN VẪN KHÔNG THÍCH TÔI…

Hắn hét lên làm tôi giật mình…tôi…không biết phải nói gì nữa…

- Tôi…tôi xin lỗi…

- Liên đâu có lỗi, người có lỗi là tôi mà…Biết bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh tôi… nói yêu tôi nhưng tôi lại dại dột trao trọn trái tim mình cho Liên…Là lỗi tại tôi - Hắn quay mặt đi, …giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống…tôi kịp nhìn thấy… Hắn lấy tay gạt đi…

- Tôi…tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu thích tôi cả…Cậu luôn bắt nạt tôi, chế giễu tôi mà… Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để đón nhận tình cảm từ cậu vì tôi nghĩ cậu ghét tôi…

- …!! Tôi, luôn muốn Liên chỉ chú ý đến tôi, nhìn một mình tôi,… - Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu. Quay sang nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ - Và giờ Liên hãy chuẩn bị tâm lý để đón nhận tình cảm của tôi đi…Tôi đã đợi từng đấy năm là quá đủ rồi.

Nói rồi hắn kéo tôi ra xe…

---------------------------

Đến nơi rồi, hắn lại gần và đưa tôi hộp quà để cái điện thoại di động khi nãy…

- Cầm đi

- Tôi… - Tôi ngập ngừng

- Tôi bảo cầm thì cứ cầm đi - Hắn gắt

- Nhưng…

- Tôi bảo là dẫn cô đi mua quà, cũng phải mang gì đó vào chứ!!

- …Ừm…

Tôi cầm món quà rồi đi ra chỗ ba mẹ tôi… Ba tôi đi lại rồi xoa đầu hỏi tôi…

- Cái gì thế con?!

- Con cũng không biết. Là Huy mua cho con.

Nói rồi tôi đi tới chỗ nhỏ Linh. Mặt nhỏ phụng phịu

- Mi sướng nhá!! Được Huy mua quà cho

- Sướng gì mà sướng, ngồi trên xe hắn sợ gần chết nè. Muốn thử không hả?! – Tôi cười cái vẻ ngây thơ của nhỏ rồi quay sang doạ nạt nhỏ

- Hiz, ta muốn còn chẳng được, mi lại còn kêu gì nữa. Ta ghét mi

- Chỉ vì một thằng con trai mà mi ghét ta hả?! Đồ…đồ đểu – Tôi lè lưỡi với nhỏ

Từ đằng sau Long bước tới…vỗ nhẹ vào vai tôi…

- A, Long, chơi vui chứ?! – Tôi nhìn Long, gượng cười

Nhỏ Linh biết ý, đi ra chỗ khác.

- Liên không cần gượng cười đâu, trông giả tạo lắm!!

- Liên…

- Long chỉ muốn hỏi Liên đã đi đâu thôi, không cần căng thẳng đâu

- Liên nói rồi mà, Huy dẫn…

- Long đã nhìn thấy…

Tôi chưa kịp nói hết câu…

- Long đã nhìn thấy Huy đưa quà cho Liên lúc nãy.

- …

- Thôi, nếu điều đó khó nói đến thế thì bỏ đi. Long chỉ muốn quan tâm tới Liên thôi.

- Xin lỗi. Điều này Liên không thể nói với Long bây giờ, nhưng một ngày nào đó Liên sẽ không giấu Long chuyện gì đâu – Tôi mỉm cười, lần này là thật lòng.

- Ừm – Long dịu giọng hơn – Long sẽ đợi đến ngày đó – Long cũng đang cười mặt đỏ ửng

- Chơi vui chứ?! – Tôi chuyển đề tài khác, vì tôi cũng đang đỏ mặt bởi những gì mình vừa nói

- Vui…!! – Long khẽ gật đầu

- Đợi xíu nhé!!

Tôi chạy nhanh ra chỗ ba mẹ, đưa ra một gợi ý.

- Ba mẹ, hay mình tới khu hát karaoke đi. Chơi ở đây chán rồi!!

- Ừ, cũng hay đấy!! Cả nhà ra đó đi – Ba tôi gật gật đầu

-------------------

Chúng tôi đi tới phòng hát karaoke. Nhỏ Linh nhanh chóng chọn được bài mình ưa thích và hát rất nhiệt tình. Không khí trở nên vui vẻ hơn. Tuy ba mẹ tôi không còn trả nhưng vẫn rất nhiệt tình nhảy múa )

Nhưng một chỗ đâu đó trong căn phòng nhỏ này, hắn không nói gì chỉ và ngồi đó… Tôi đang cảm thấy như mình có lỗi…

- Liên, sao cậu không thử cho mọi người thấy giọng hát “trời phú” của cậu nhỉ, hị hị - Nhỏ Linh làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

- Hả? – Tôi ngớ mặt ra – Hát á?! Thôi xin kiếu, sợ lắm ạ

- Hát đi mà - Nhỏ ra lay lay cánh tay tôi, ra vẻ năn nỉ

- Hic, mi cố tình đó hả? Cho mi ăn đòn nè – Tôi dơ tay lên doạ noá

- Thôi nào con, hát đi ;Wink Mẹ đang rất háo hức trước màn trình diễn của con đoá, hehe – Trông mặt mẹ tôi ghê quá :-ss

- Thôi, được rồi. Nếu mà con hát thì cấm mọi người cười đấy - Bật bài một con vịt đi

- Sao lại là bài đó? - Cả nhà trừng mắt nhìn tôi nói

- Vì con thích.

- No no

- Một là bài đó, hai là không bao giờ hát cả

- Rồi, hát đi

Tiếng nhạc bài “Một con vịt” cất lên, “nhẹ nhàng, tinh nghịch” tôi bắt đầu “cất tiếng hét” =))

- Một con vịt xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng : “Quác... quác… quác… quạc… quạc… quạc...”. Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm, lúc lên bờ…

- Hahahaa…nghe ghê quá!! Thôi đi…

Mọi người cười phá lên (đương nhiên trừ hắn). Mặt tôi xụ xuống. Phụng phịu

- Nè nè, bắt người ta hát rồi lại trêu đó hả?

- Haha, nghe ghê quá mi ạ. – Nhỏ Linh vừa nói vừa ôm bụng cười

-----------------------

Tiệc đã tàn. Tôi đang nằm trên giường, ôm con gấu nhỏ của mình, trằn trọc, đêm nay tôi sẽ khó mà ngủ được…

____________________________Hết tập 11
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:33 pm

_______________________Tập 12

(Sáng hôm sau)

Đêm thật dài…

Tôi thẫn thờ đi ra ngoài hành lang …

“Mới có 5 giờ sáng. Tôi không tài nào chợp mắt được. Những điều hắn nói thật bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ đến việc hắn thích tôi. Tôi…thật sự đã quên cái ngày hôm đó… Sự việc của hôm nay khiến tôi sợ… sợ phải đối diện với hắn, cái cảm giác khi ở bên cạnh hắn thật nặng nề, khó chịu như có một áp lực đè nặng vào tôi… khi bên Long, tôi thấy thoải mái, thanh thản… Tôi nghĩ mình thích Long…Tôi cần phải nói với hắn, tôi không thể đón nhận tình cảm của hắn… Để chấm dứt sự dày vò tâm can của tôi bây giờ, tôi cần phải làm thế…Lại một lần nữa, tôi làm tổn thương hắn…nhưng tôi không thể để hắn tiếp tục hi vọng, nỗi đau của hắn sẽ càng lớn hơn, càng sâu sắc hơn. Tôi đang muốn giải thoát cho hắn khỏi một người không yêu hắn là tôi, và cũng là sự giải thoát cho chính tôi… Và một điều nữa, tôi không muốn làm tổn thương Linh…Nhỏ thích Huy thật lòng…”

“Ringg…ringg…”

Tiếng chuông đồng hồ

“Đã 6 giờ rồi. Tôi phải vứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi tâm trí mình. Đến giờ đi học rồi.”

Tôi vào nhà vệ sinh. Hất thật nhiều nước lên mặt để xua tan cơn buồn ngủ. Tôi nhìn vào trong gương, đôi mắt tôi thâm quầng,…

Tôi nhanh chóng thay quần áo... toan cầm cái cặp lên thì tôi nhớ ra cái điện thoại hắn tặng tôi. Tôi cầm lên nhét vào cặp. “Phải đem trả lại hắn…”

Tôi dắt cái xe đạp ra ngoài…đạp tới trường…

---------------------------------------

Tới trường rồi. Tôi nhìn thấy hắn đứng ở bên kia đường…liếc nhìn tôi như tôi liếc nhìn hắn rồi đi nhanh vào khu gửi xe. Tôi đi lên lớp. Nhỏ Linh đi tới chỗ tôi. Một tay để trên bàn, một tay nhỏ để trên vai tôi.

- Sao hôm nay mi tới sớm thế?! Lần đầu thấy à nghen, hị hị. Hay hôm qua được Long tặng cái gì à?

Mặt nhỏ chớp chớp. Tôi quay sang nhìn nhỏ, rôi mặt nhỏ biến sắc. Có lẽ nhỏ đã nhìn ra đôi mắt thầm quầng của tôi.

- Mi làm sao đó?! Không khoẻ hả? Xuống phòng y tế nghen

Nhỏ hỏi liên hồi, day day cánh tay tôi. Tôi lắc đầu

- Không, ta khoẻ mà!! Ta không chết sớm thế đâu – Tôi gượng cười, ấn nhẹ vào trán của nhỏ

- Mà mắt của mi thâm quầng kìa…Có gì kể ta nghe

- Không có gì mà. Tối qua vui quá khó ngủ thôi

- Mi không muốn kể ta cũng chẳng ép - Mặt nhỏ xụ xuống

- Không phải ta không muốn kể, mà nếu ta kể… - Tôi ngập ngừng, rồi quay sang nhìn nhỏ - Nếu ta kể, ta sẽ mất đi một người bạn như mi. Ta sợ…

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế… Ta với mi là bạn thân phải không?! Thế thì dù có việc gì đi chăng nữa thì ta cũng không bỏ mi một mình đâu - Nhỏ cương quyết

Tôi nhìn nhỏ hồi lâu. Hít một hơi dài. Tôi cười tinh quái, đi ra khỏi chỗ ngồi chuẩn bị…

- Nếu ta nói ta thích Huy thì sao, haha

Vừa nói dứt lời tôi chạy một mạch. Mặt nhỏ đần thối ra. Rồi như chợt hiểu tôi đang trêu nhỏ, nhỏ chạy đuổi theo tôi.

- Con kia, mi đứng lại cho ta. Dám chọc ta hả?! Đồ đểuu…!!

Tôi đứng lại. Nhỏ cũng đứng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác. Rồi mặt nhỏ chợt trở nên nghiêm túc. Nhỏ đi lại gần tôi, đặt cằm lên vai tôi, luồn hai tay qua ôm lấy tôi.

- Cho dù mi có thích Huy, ta cũng không bỏ rơi mi đâu…- Chợt nhỏ im lặng…rồi nhỏ cù tôi. – Vì ta biết Huy sẽ không thích mi đâu, haha

- Á, mi làm gì đó – Tôi vừa cười vừa hét toáng lên – Á, buồn mà, tha cho ta

- Dám doạ ta bằng cái bản mặt nghiêm túc này, ta ghét mi, ghét mi. Ứ chơi với mi nữa

Nhỏ thôi cù tôi, phụng phịu

- Lúc này ta nói thật đấy!! Nếu mi thích Huy, ta cũng không trách mi đâu. Đâu chỉ vì một người con trai mà phá vỡ tình cảm của bọn mình, phải không?!

- Ta không thích Huy đâu, ta nói đùa thôi mà. Đừng như thế!! – Tôi lấy tay quàng qua vai của Linh – Nhưng nếu…

- Nếu làm sao?! - Nhỏ quay sang nhìn tôi

- Thôi, ta với mi vào lớp đi

Nhỏ hất tay tôi ra, tôi giật mình.

- Nếu mi còn giấu ta chuyện gì, ta với mi sẽ chẳng còn là bạn nữa. Bạn thân mà giấu nhau đủ thứ thế hả?!

Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc…nhưng tôi vẫn không thể nói với nhỏ, Huy thích tôi… cho dù nhỏ có muốn cắt đứt tình bạn giữa chúng tôi thì tôi vẫn không thể làm tổn thương nhỏ…

- Ta xin lỗi, ta không thể nói. Nhưng một ngày nào đó. Ta sẽ nói cho mi, nghen. Ta không muốn giấu mi đâu nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói ra việc này… Giờ vào lớp nhé!!

- Ừm, tha cho mi đó!! - Nhỏ mỉm cười


Tôi kéo nhỏ vào lớp. Tôi ngồi vào chỗ.
Long bước vào lớp, tôi dơ tay chào, mỉm cười

- Hi, Long. Cảm ơn vì món quà nghen. – Tôi dơ cái bút hình con thỏ của Long tặng hôm qua lên

Long đi lại gần, để cặp sách lên bàn, lấy từ cặp sách ra một cái bút y hệt của tôi. Quay sang nhìn tôi mỉm cười.

- Long cũng có nè, hì hì

- Ơ, hị hị. Một đôi hả?!

- À,…ừ - Long lấy tay gãi gãi đầu, cười khì

Tôi phì cười. Mặt Long ngẩn ra

- Liên cười gì dzậy?!

- Cười Long.

- Sao lại cười Long

- Vì trông Long gãi đầu ngộ lắm!!

- Đừng chọc Long, Long giận nè

- Giận đi :-“.Liên cũng giận Long luôn

Tôi giả vờ dỗi, ngoảnh mặt đi chỗ khác thì…bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi. Lại ánh mắt đó!! Ánh mắt đó thật dữ tợn. Như một loài hổ dữ đang gầm gừ trong cơn đói… Bất giác tôi quay mặt đi, lấy hai tay đan vào nhau.

- Liên sao dzậy?! Không khoẻ hả?! – Long nhìn tôi

- Không Liên vẫn bình thường. – Tay tôi run run gạt tóc mai qua tai

Ngay bên cạnh tôi, một giọng nói quen thuộc là… là hắn. Tôi ngồi im, cúi đầu nhìn quyển sách

- Đổi chỗ cho tôi. – Hắn cầm cái cặp, đặt bụp lên bàn, gằn giọng nói với con Hồng (Long ngồi bên phải tôi, Hồng ngồi bên trái)

- Nhưng…nhưng đây là chỗ cô đã sắp xếp rồi mà… - Con nhỏ nhìn hắn, giọng run run

- Tôi bảo cô đổi thì cứ đổi đi. Lắm chuyện quá!! - Hắn trừng mắt nhìn nhỏ, gắt lên

Nhỏ giật bắn mình, thu vội đống sách vở vào cặp rồi đi xuống chỗ hắn ngồi. Hắn ngồi phịch xuống chố của nhỏ. Quay sang nhìn tôi. Long nhăn mặt.

- Sao cậu làm thế với Hồng?! Bạn ấy đâu làm gì cậu

- Không phải chuyện của cậu. Im đi

- Cậu,… ra đây ngồi là có ý gì?!

Hắn và Long nhìn thẳng lên bục giảng. Hắn gằn giọng.

- Tôi không phải khai báo chuyện của tôi cho cậu

- THÔI ĐI

Tôi đứng phắt dậy, hét lên. Bọn bạn quay sang nhìn tôi, tôi từ từ ngồi xuống.

- Các cậu đừng cãi nhau được không?! Nhức đầu quá!! – Tôi đưa mắt nhìn hắn - Cậu ra đây ngồi là quyền của cậu tôi không cấm nhưng làm ơn giữ trật tự, không làm ảnh hưởng tới tôi là được. Còn Long, kệ hắn đi.

- Ừm. – Long nhẹ nhàng gật đầu

Hai người đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương…
-------------------------

“Rengg….rengg…”
Tiếng trống giờ giải lao.

Hắn và Long cùng đứng dậy. Đi ra ngoài hành lang. Hình như hai người họ định nói gì với nhau. Bóng hai người khuất xa, tôi bí mật đi theo sau, nấp vào một chỗ, nghe hai người nói chuyện.

- “Có chuyện gì à?!” - Hắn nhìn ra cửa sổ

- “Sao cậu lại muốn chuyển chỗ?!” – Long đứng dựa vào tường

- “Vì tôi không nhìn rõ bảng. Cấm à?!”

- “Sao cứ phải là chỗ đó mà không phải là chỗ khác, bàn đầu chẳng hạn”

- “Vì tôi thích Liên, thoả mãn chưa?” - Hắn gắt lên

- “Thích Liên? Hành động của cậu là thích ư? Cậu luôn làm tổn thương Liên? Đó là cách cậu thích Liên?!”

- “Trên đời này, không phải ai cũng giống cậu và Liên, thẳng thắn như vậy đâu. Có những người không cách nào nói ra nhưng lời trong lòng mình…”

“Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hình như tôi hiểu được hắn rồi!! Hắn không thẳng thắn như tôi nghĩ, thích bắt nạt tôi, vô dụng hơn tôi nghĩ nhiều. Còn tôi cứ xem việc bắt nạt đó là thật, cũng không để ý đến cậu ấy…!!”
Hắn mỉm cười, nụ cười thật buồn…đi về phía cuối hành lang. Tôi đi từ từ về lớp…

___________________________________Hết tập 12
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 11, 2008 8:35 pm

______________________Tập 13

Hắn bước vào lớp, ngồi phịch xuống ghế, cứ nhìn lên bục giảng bằng ánh mắt vô hồn đó…Tôi quay sang, nói với hắn.

- Cuối giờ, tôi muốn gặp cậu, được không?!

Hắn lắc đầu, đưa mắt nhìn tôi.

- Không

- Cậu bận hả?!

- Không

- Thế tại sao??

- Vì tôi không muốn nghe. Liên không nói tôi cũng đoán ra rồi - Hắn cười, lại một nụ cười buồn…

- Xin cậu, tôi cần nói chuyện với cậu. – Tôi đan hai tay vào nhau, cúi đầu xuống

- Cần thiết đến thế sao?

- Rất cần.

- Thôi, được rồi. Cuối giờ chờ tôi ở cổng trước. Cứ để xe cô ở trường đi. Tôi sẽ đưa cô về.

- Thôi, để tôi…

- Một là để tôi đưa về hai là không có cuộc nói chuyện nào hết - Hắn gằn giọng

- …!! Ừm.

Long từ từ bước vào lớp, liếc nhìn hắn và đi thẳng tới chỗ ngồi.

-----------------------------------

“Thời gian trôi chậm hơn tôi tưởng. Tôi đang chờ cho đến hết giờ, để chấm dứt nỗi lo trong lòng, để giải thoát cho tôi, sự dày vò này thật mệt mỏi. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Phải chấm dứt tất cả những nỗi lo trong tâm trí tôi…”

“Rengg…rengg…”

Tiếng chuông tan học.

“Tôi đang đợi nó. Thật nhẹ nhõm.”

Long vỗ vai tôi.

- Long đưa Liên về nhé!!

- Thôi, Liên còn bận chút chuyện.

- Ừm, thế bye nghen

- Bye

Long đi giật lùi ra cửa, vẫy tay chào tôi. Rồi…

“BỘP”

- Á, đau quá!! – Long đập đầu vào cánh cửa ra vào

- Haha – Tôi phì cười

- Liên cười rồi. Luôn như thế nhé!! – Long mỉm cười, rồi quay lại đi ra cửa

“Đúng là tôi thích Long rồi. Cảm giác thật ngọt ngào biết mấy.”

Nhưng tôi phải quay lại với thực tại. Hắn đứng dậy, một tay cầm cặp, một tay kéo tôi đi.

- Từ từ, tôi không theo kịp

Hắn đi từ từ lại. Thả tay tôi ra trước chỗ để xe. Dắt cái xe của hắn ra. Tôi đi từ từ lại gần, rồi lên xe. Hắn đi từ từ, không như những lần khác… không nói gì.

“Cái cảm giác bên cạnh hắn thật nặng nề…”

Bỗng hắn vặn ga phóng nhanh. Không giữ được thăng bằng, tôi bám vào eo của hắn. Khi hắn đi từ từ lại, tôi toan bỏ tay ra thì…hắn giữ tay tôi vòng ngang qua eo của hắn…

- Cứ để thế này không được sao?!

- …!!

Cứ như thế, hắn một tay lái xe, một tay giữ tay tôi...

------------------------------

Hắn dừng xe trước cửa một quán cà fê nhỏ, nhưng rất dễ thương, bỏ tay tôi ra. Tôi nhanh chóng rụt tay lại. Xuống xe. Hắn đỗ xe vào một chỗ rồi kéo tay tôi vào trong. Chọn một chỗ gần cửa sổ, đẩy ghế ra, ấn vai tôi ngồi xuống, rồi ngồi xuống chỗ đối diện tôi. Một nam phục vụ đi ra, đưa hắn cái menu.

- Một martini và một cam vắt

- Cậu uống rượu?!

- Một chút, để lấy can đảm nghe Liên từ chối tôi. - Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt… buồn…

- Tôi…

- Đợi một chút nữa hãy nói. Tôi muốn thời gian ở bên cạnh Liên dài hơn…

- …!! Ừm

Nam phục vụ bưng ra hai cốc nước, đặt trước mặt tôi.

- Cảm ơn – Tôi lấy cái thìa khuấy cốc nước cam lên

Hắn uống một chút rượu, nhìn tôi.

- Rồi, Liên nói đi.

Tôi lấy từ cặp cái điện thoại di động hắn tặng đặt trước mặt hắn, cúi đầu xuống.

- Tôi…tôi biết cậu thích tôi thật lòng…nhưng cậu cũng biết…tôi thích Long vì thế tôi không thể đón nhận tình cảm của cậu… tôi xin lỗi

- Liên chưa hề, cho tôi một cơ hội, chỉ một cơ hội để yêu Liên…

- Nhưng tôi không thể… - Tôi ngập ngừng

- Không thể?!

- Tôi không thể để cậu tiếp tục hy vọng, rồi cậu sẽ thất vọng nhiều hơn…tổn thương nhiều hơn…

- Liên không cho tôi cơ hội chính là làm tổn thương tôi đó…Vì Liên chưa cho tôi cơ hội nên tôi mới tiếp tục hy vọng… Liên không hiểu ư?

- Tôi… tôi không biết phải làm gì, tôi thấy có lỗi với cậu nhưng lại không thể làm gì để bù đắp cho cậu…

- VÌ THẾ NÊN LIÊN HÃY CHO TÔI MỘT CƠ HỘI ĐI…!!

Hắn đập tay xuống bàn, gắt ầm lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn và tôi. Rồi hắn bình tĩnh lại.

- Một tháng. Cho tôi một tháng. Tôi sẽ làm cho Liên yêu tôi. Nếu tôi không thể thì tôi sẽ để Liên đi, chấm dứt tình cảm suốt từng đấy năm của tôi, chấm dứt hy vọng, chấm dứt tất cả…

- Tôi…

- Liên đừng nói gì nữa. Cứ quyết định vậy đi. Không nói gì nữa. Còn điện thoại di động Liên cầm đi. - Hắn dúi cái điện thoại vào tay tôi - Từ năm Liên lên 9, tôi chưa từng tặng quà cho Liên. Coi như tôi đền bù quãng thời gian đó đi. Với lại tôi cũng cần liên lạc với Liên. Thôi, về đi.

Nói rồi hắn đi ra cửa. Tôi lẽo đẽo theo sau.

------------------------

Tôi bước xuống xe, quay lại đưa cho hắn cái mũ bảo hiểm.

- Cảm ơn đã đưa tôi về. Bye

Dứt lời tôi đi vào nhà. Hắn nhìn tôi đi vào nhà rồi phóng xe đi…

- Ba mẹ, con về rồi - Tôi nói vọng vào nhà cho ba mẹ nghe thấy.

Cởi giầy ra, tôi đi vào nhà. Ba tôi đi xuống, nhìn đồng hồ

- Sao về trễ vậy con?!

- Huy với con đi mua quà cho bạn ạ – Tôi nói dối rồi >”<

- Con lên nhà đi

- Dzạ

Tôi đi từ từ lên nhà, vứt phịch cái cặp lên bàn, nằm xuống giường ôm con gấu nhỏ của mình.

“Tôi phải làm gì bây giờ. Không thể từ chối cho hắn cơ hội. Cũng không thể cho hắn cơ hội… vì làm như thế là tổn thương Linh cũng như tổn thương… Long… nhưng nếu không muốn hắn tiếp tục hy vọng, chỉ còn cách đó mà thôi…”

“Tít…tít…tít”
Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại di động trong cặp tôi

“Chiều nay, 3h, tôi đợi ở gần công viên nhà cô”

“Cái này gọi là gì? Hẹn hò? Hay đang ra lệnh đây!! Thật là… sao hắn luôn áp đặt mọi chuyện như vậy chứ!! Thật là độc đoán mà >”<!! Mà giờ phải ngủ bù tối qua đã…!!”
-------------------------------

(3 giờ 30 phút)

Chợt tôi giật mình, tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở tôi nhìn cái đồng hồ. “Chắc hắn giết tôi mất :-s”. Tôi nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo. Rồi chạy thật nhanh ra chỗ hắn đợi.

(3 giờ 45 phút)

Cái mặt của hắn đang hầm hừ nhìn về phía tôi, trông ghê quá :-s

- Cô để tôi đợi thế à?! Tôi đã gọi điện thoại cho cô suốt 15 phút, ngủ như heo ấy - Hắn cau mày, hét lớn.

- Ai bắt cậu đợi đâu, cậu có thể về mà, tự làm tự chịu – Tôi hét to hơn.

- Rồi, không cãi nhau với cô nữa. Lên xe đi.

- Đi đâu? – Tôi khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

- Đi đâu không phải việc của cô. Lên xe nhanh. - Hắn nhăn nhó

- Sao tôi phải nghe lời cậu chứ?!

- Vì cô nợ tôi một cơ hội, đừng nói nhiều nữa. - Giọng hắn dịu xuống…

- …!!

“Cơ hội? Hắn lại làm tôi nhớ tới việc đó rồi… Tôi sợ nó… nó khiến tôi có cảm giác, phải nói sao nhỉ, có lẽ là khó xử…”

Tôi đành “ngoan ngoãn” trèo lên xe của hắn…

_________________________Tập 13
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Tue Aug 12, 2008 1:29 pm

___________________Tập 14
(30 phút sau)

- Cậu tính đi đâu đó?!

- Đã bảo đừng hỏi mà!!

- Nhưng cậu đã đi tổng cộng là tám vòng hồ này rồi đó, có vấn đề gì không?! Hay ngốc quá quên cả đường rồi hả?! – Tôi cau mày, hét thật to vào tai hắn

- Làm gì mà ghê thế?! Điếc tai rồi này!! - Hắn dừng xe lại, nhìn quanh, mặt nhăn nhó, quay lại nhìn tôi, cười méo cả mồm :-s - Có lẽ là quên thật rồi, hì hì

- Trời, lại còn cười nữa hả? Bực mình thiệt. – Tôi dơ tay đánh vào lưng hắn một cái - Hừ, thế cậu định đi đâu? – Tôi dịu giọng xuống

- À, đi ra rạp chiếu phim - Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ - Mà giờ chắc chiếu gần xong rồi T___T. Rõ ràng lần trước tôi đi đúng mà.

- Vâng, nếu mà đúng thì lần này cũng chẳng bị lạc. Mà sao đi ra rạp chiếu phim lại đi quanh hồ là sao?!

- À, thì… không nhớ đường, đi quanh hồ xem có nhớ ra không :-s

- Chưa thấy ai ngốc như cậu đó!! Aaaaaaaa, bực mình quá đi. Nói ngay từ đầu có phải tôi chỉ cho không. Chả lẽ cậu chưa đi xem phim bao giờ hả?

Hắn gật gật đầu, mặt “giả nai” ;Wink

- Có bao giờ đi xem phim đâu. Thấy trên báo viết ngày hẹn hò đầu tiên đi xem phim là hay nhất thì tôi mới…

Hắn buột miệng nói, mặt đỏ ửng, lấy tay che nửa mặt. Tôi im lặng (vì mặt tôi cũng đang đỏ >”<).

“Nghe đến hai từ “hẹn hò” là nổi hết cả da gà lên rồi…Tôi đã từng tưởng tượng ra ngày đầu tiên tôi hẹn hò thì phải lãng mạn, nhưng tôi chưa từng nghĩ là hẹn hò với hắn T___T Đây gọi là lãng xẹt chứ không phải là lãng mạn nữa rồi. Chán chết đi được. Thiệt tình.”
Hắn vẫn không nói gì, nhìn xuống mặt hồ. Tôi đập nhẹ vào vai hắn để phá tan bầu không khí này.

- Có định đi xem nữa không đó!!

- Ừm, cô biết đường thì chỉ đi

Hắn gạt chân chống lên, đi từ từ theo sự chỉ dẫn của tôi…

- Rẽ trái,…

- À, không rẽ phải…đi thẳng

- ….!!

----------------------

(20 phút sau)

Cuối cùng thì cũng tìm được cái rạp chiều phim =.=!!

- Cô cũng có biết đường đâu, to mồm

- Còn hơn cậu chỉ biết đi quanh hồ.

- Thôi thôi, vào xem đi. Cãi nhau với cô mệt người.

Hắn dắt xe vào chỗ gửi xe. Tôi nhìn lên cái lịch phim hôm nay:

“1. Tình yêu sét đánh – Tình cảm hài – 15 giờ 30 phút

2. Kiều nữ quậy công sở - Tình cảm hài - 16 giờ

3. Chuyến tàu hạnh phúc - Tâm lý hàn quốc – 16h 15 phút

4. Ngôi nhà bí ẩn suối oan hồn - Kinh dị - 16 giờ 30 phút”

“Mấy cái phim kia chiếu hết rồi, còn đúng cái phim kinh dị thôi, haha. Tôi là con gái nhưng lại không sợ xem phim ma, ngược lại là đằng khác. Nhưng rất tiếc, hắn sợ ma =)) Hồi bé, tôi tắt điện phòng hắn đi thôi thì đã hét toáng lên rồi. Lâu lắm rồi không trêu hắn. Lần này thì chết với bản cô nương nhá, hehe. Phim kinh dị thẳng tiến!!!”

Hắn đi ra, tay quay quay cái chìa khoá, huýt sáo (sắp hết vênh rồi pé ạ :”>). Nhìn thấy tôi chớp mắt lia lịa, mỉm cười nham hiểm,… hắn đứng hình (chắc đoán được có điều chẳng lành đây mà, hehe).

- Làm gì mà chớp mắt kinh thế?! Đau mắt à?!

Tôi đưa mắt lên nhìn cái lịch chiếu phim. Hắn hiểu ý, cũng nhìn lên, rồi hắn lập tức đưa cái đồng hồ lên xem giờ…mắt biến sắc…

- Á, 16 giờ 25, thôi thôi, đi về, không xem xét gì nữa

Hắn kéo tay tôi ra chỗ gửi xe. Tôi giật phắt tay ra, mặt “giả vờ” phụng phịu, mắt “long lanh”, giọng ngọt đến…mắc nghẹn, cầm cánh tay hắn, nhõng nhẽo…

- Bắt người ta đến xem rồi lại bắt về. Ứ, chịu đâu, hic hic.

Hắn nuốt “ực” một cái, nhìn lại lần cuối cái lịch chiếu phim. mặt khổ sở.

- Rồi, thì xem - Hắn ngân từng chữ, thở dài.

- Hí hí, cậu đi mua vé đi


Tôi cười “đểu” rồi đẩy hắn ra chỗ mua vé. Một lúc sau, hắn quay lại cầm hai cái vé, tay run run (thêm mắm thêm muối tí cho mặn mà

- Đây, vé của bà tướng đây ạ!

Tôi kéo tay hắn vào rạp, lấy 2 cốc bắp rang bơ, vừa xem phim kinh dị vừa “chén”, lại được cười nữa cơ, haha.

Rồi, đèn phụt tắt. Tiếng nhạc to dần, thỉnh thoảng lại dồn dập, thỉnh thoảng lại chầm chậm, từ từ. Hắn cầm chặt cái cốc đựng bắp rang bơ. Thở hắt ra ngoài như người lên cơn đau tim ấy. Đến những đoạn cào trào, hắn hét ầm lên theo đám người ở đó. Còn tôi thì cười haha (cười nhiều đau bụng quá). Tay chân hắn run bắn hết cả lên, cầm cốc bắp rang bơ mà rơi mấy lần (hết ăn =.=!!) Hồi nhỏ, hắn còn sợ ma đến nỗi đêm đến không dám ra nhà vệ sịnh. Toàn … (không nói mọi người cũng đoán ra hén, haha) May lớn lên còn đỡ hơn, nhưng mà vẫn là sợ ma. Xem phim kinh dị mà tôi cười suốt. Đến cái ông ngồi bên cạnh còn nhăn mặt nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Nhưng mà buồn cười thì vẫn phải cười, hehe.

------------------

Phim hết rồi!! Tôi và hắn đi ra ngoài theo dòng người đông đúc. Ra đến ngoài này, tôi mới phát hiện, mặt hắn tái xanh, cắt không còn một giọt máu, mồ hôi đầy trán, nhưng mà còn đỡ hơn lúc chưa xem. Tôi không nhìn được nữa, phì cười…

- Haha, đi xem phim kiểu này buồn cười ghê

- Dây thần kinh sợ của cô có vấn đề rồi. Xem phim kinh dị mà kêu là buồn cười à?! - hắn nhăn nhó nói

- Không phải là nói phim buồn cười mà là nói cậu buồn cười, haha. Tưởng cậu hết sợ ma rồi chứ!!

- Thì đâu có sợ, ai bảo cô tôi sợ. - Hắn gân cổ lên cãi

- À, thì không sợ. Thế mà xem đoạn nào ghê ghê một tí là hét toáng lên như con gái ấy
- Còn hơn cô, con gái mà cứ cười ha hả như con trai.

- À, ừ. Tốt thôi. Tôi như con trai mà cũng có người thích đấy. – Tôi cao giọng, lấy tay che miệng cười

- Cô…!!

Hắn á khẩu rồi. Đúng là về cái khoản cãi cùn tôi… phải tự công nhận mình “pro” toá!! Rồi hắn “ngoan ngoãn” lấy xe ra. Mặt đã giãn ra, quay sang hỏi tôi:

- Đi chơi game xèng nghen?!

- Ừm, thế cũng được. Mà biết đường không đoá!!

- Sao không, khinh thường thế nhờ!

- Thì lúc nãy đi xem phim cũng đi tìm mệt hết cả người rồi còn gì!!

- Đấy là tại tôi ít đi xem phim thôi. Đi chơi xèng thì đi từ bé, làm gì mà không biết chứ!!

- Vâng, vâng. Biết “anh Huy” nhà ta siêu rồi ạ!!

- …!!

--------------------------

Tôi chạy nhanh vào khu chơi game trong nhà. Hắn đi từ từ theo sau. Lâu lắm rồi mới được chơi lại mấy cái trò này. Hồi bé nghiền cái này ghê lắm, hì hì. Thích nhất là cái trò đập búa. Huy đi vào đến nơi, mua một đống xèng, cười nham hiểm:

- Chơi đánh trống không?!

- Sợ gì không chơi. – Tôi cao giọng

- Okay


----------------------

- Ây da, lại thua nữa rồi >”<!!

- Đánh tệ quá!! Cô đánh loạn xì ngậu không thua hơi phí - Hắn khoanh tay trước ngực, mặt vênh vênh (thấy ghét =.=”)

- Cậu đánh đâu hơn gì tôi.
- Haha, cô đừng yêu tôi luôn đó!!

Hắn hất tóc lên, cầm hai cây gậy lên. Đánh liên tiếp…Combo 99, combo 100…, combo 300…ọc ọc…

- Thật không cam tâm mà. Tôi nhất định sẽ tập đến khi đánh thắng được cậu mới thôi.

- Câu có cửa đâu, hehe

------------------

(Một tiếng sau)

Tôi nhảy cẫng lên, cười toe toét…

- Yeah, tôi thắng rồi. Vui quá!! Hì hì

…Hắn im lặng…để tay lên che khuôn mặt…tôi nhìn hắn…

- Cậu không khoẻ hả?

- …!! Đã lâu rồi tôi chưa thấy cô cười như thế!!

“Đúng rồi, đã lâu tôi chưa cười như thế trước mặt hắn. Gặp hắn là toàn cãi nhau không …Kì lạ quá!! Rõ ràng người bên cạnh tôi là hắn, người mà tôi ghét nhất…”

Tôi lúng túng…trước những gì hắn nói…lắp bắp nói…

- Để..t..ôi…đi mua nư..ớc. – Tay tôi chỉ ra chỗ bán nước tự động.

Hắn gật đầu cái rụp.

_______________________________Hết tập 14
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by tamhonxubien Tue Aug 12, 2008 1:56 pm

mô phẹc , nhìn thấy ghê , định đọc nhưng dài quá k đọc nữa hà hà =]]]]]]]]]]]]]]]]]]
tamhonxubien
tamhonxubien
Nhảy nền
Nhảy nền

Nữ
Tổng số bài gửi : 369
Age : 30
Đến từ : …¯°•ƒ®ieñdship•°¯…Çlªñ…
Nghề nghiệp : Học Sinh
Sở thích : Đùa cho người khác khi nào tức mới thôi :
Registration date : 22/07/2008

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by LeeJin Tue Aug 12, 2008 2:38 pm

Có thành tựu Very Happy, cố gắng lên nhá
LeeJin
LeeJin
Cộng tác viên
Cộng tác viên

Nam
Tổng số bài gửi : 522
Age : 32
Đến từ : Çậµ ßé đến †ừ địa ngục
Nghề nghiệp : Sờ tu điền
Sở thích : Họi nàm zề
Registration date : 21/07/2008

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Wed Aug 13, 2008 2:31 pm

__________________Tập 15
Tôi đứng sững lại trước cái máy bán hàng tự động hồi lâu… lấy tay áp lên má…
“Sao tự dưng lại đỏ mặt vậy nè!! Mà cũng tại hắn, toàn nói những thứ vớ vẩn lại còn với cái bản mặt nghiêm nghị nữa. Báo hại tôi hôm nay đỏ mặt hai lần rồi >”<!!... Sao tim tôi đập thình thịch thế này… Tôi làm sao thế này… Hay tôi…”

Tôi lắc mạnh đầu, tự nhủ.

“Chắc là lần đầu nghe hắn nói những lời này nên mới thế thôi,… không phải thế đâu,…”

- Nè, làm gì đứng lắc lắc đầu đó!! Không định mua nước hả? Hay tiếc tiền?!

Tôi giật mình, quay lại. Hắn đứng cạnh tôi từ lúc nào, đập nhẹ vào vai tôi. Làm thót tim =.=”. Tôi ấp úng, cười lấy lệ, hơi cúi mặt xuống (sợ hắn nhìn thấy mặt tôi đỏ lắm >”<):

- À… à, a..ai…tiếc tiền chứ!! Đa..ng s..uy nghĩ xíu thôi…Mà…cậu uống gì?!

- Cam ép. – Hắn trả lời cộc lốc

Tôi nhanh tay lấy cái ví ra. Định lấy mấy đồng xu.

- Thôi chết, tôi không đem theo tiền xu. Để lần sau tôi mời nghen – Tôi nhìn hắn, cười méo mặt.

- Trời, thế cũng đòi mời.

Hắn nhăn nhó, rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Cũng gần 8 giờ rồi. Ta đi ăn đi.

Nói rồi hắn đi ra cổng khiến tôi chưa kịp nói câu nào. Hắn đi nhanh quá!! Tôi theo không kịp… tôi đi giày cao gót mà >”<!!

- Á…!!

Tôi ngã nhoài xuống đất. Hắn quay đầu lại nhìn tôi rồi chạy nhanh lại, hỏi liên hồi.

- Không sao chứ?! Có nặng lắm không?! Có cần đi bệnh viện không?!.... - Mặt hắn biến sắc.

- Cậu hỏi nhiều quá làm sao tôi trả lời được. Ây da!! – Tôi xoa xoa cổ chân, mặt nhăn nhó. Rồi tôi quay sang nạt hắn. - Tại cậu ý, đi nhanh quá, tôi theo sao kịp, lại còn đi giày cao gót nữa. Hic!!

- Tôi xin lỗi. - Hắn nhìn cổ chân tôi, rồi cau mày nhìn tôi – Mà cũng tại cô, ai bảo đi giày cao gót làm gì!!

- Cậu còn dám nói nữa hả?! Lâu không bị ăn đòn đó hả? – Tôi quắc mắt lườm hắn, hét ầm lên – Còn không đỡ tôi dậy. Thiệt tình!!

Hắn ượm ờ rồi đỡ tôi dậy.

- Đi được không?!

- Tôi cúi nhìn chỗ đau - Chắc là được!!

Tôi hất tay hắn ra.

- Bỏ tay ra đi, khó cói quá!!

Hắn im lặng, bỏ tay tôi ra. Tôi cố lết mấy bước…

“Đau quá, suýt nữa thì ngã, may kịp vịn vào hắn.”

Tôi nhăn mặt, rươm rướm nước mắt.

- Á…!! Không đi được rồi, đau quá!! Chắc sái cổ chân rồi, hic.

- Đau lắm à?! Làm sao đây?!

Hắn ngồi xuống, xoa xoa chỗ đau của tôi, cau mày nhìn tôi. Rồi hắn đưa mắt nhìn quanh, mặt giãn ra.

- Đằng kia có quán ăn kìa!!

Tôi nhìn theo tay hắn chỉ, phụng phịu

- Chân thế này làm sao đi ra tận đó được chứ!!

Hắn mỉm cười, sốc tôi lên lưng…

- OÁI…!! Cậu…cậu làm gì vậy?!! – Tôi lấy tay đánh lưng hắn, la toáng lên, tay chân giẫy giụa

- Tôi cõng cô qua đó!! Đừng tốn sức nữa. - Hắn ngoái đầu lại, nghiêm giọng

- Không cần đâu, tôi tự đi được!! Tôi nặng lắm!! Thả tôi xuống đi.

- Không nặng.

- Mọi người đang nhìn kìa!! Xấu hổ lắm >”<!!

- Một chút cũng không xấu hổ.

- …!!

Tôi ngừng giãy giụa,… ngoan ngoãn bám chặt hai bên vai của hắn…

“Hồi nhỏ, hắn từng cõng tôi mấy lần. Nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy lưng hắn lớn quá…lại ấm áp nữa…Tự dưng thấy bình yên lạ lùng…Tại…tại sao lại đối xử dịu dàng thế với tôi chứ!! Xin cậu đừng làm trái tim tôi lỗi nhịp nữa…”

-------------------

Đến quán ăn đó rồi. Đó là một quán ăn hình trái nấm khá dễ thương, bên cạnh cánh cửa ra vào là hai chú thỏ. Cửa sổ là hai hàng song sắt hình củ cà rốt…

Hắn đẩy cửa vào, nhìn quanh rồi chọn một chỗ gần cửa sổ một tay kéo ghế ra một tay giữ cho tôi khỏi ngã… nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế…rồi ngồi xuống phía đối diện tôi.

- Cô ăn gì?!

- Spaghetti.

Hắn quay sang quầy phục vụ, vẫy tay. Một cô phục vụ nữ, dáng mảnh khảnh mặc bộ đồng phục cô giúp việc tiến lại gần tôi và hắn, trên tay cầm quyển sổ nhỏ và cái bút hình củ cà rốt có chú thỏ ở phía trên đầu bút đang gặm... nhẹ nhàng hỏi.

- Anh chị ăn gì ạ?!

- Cho hai spaghetti, hai cốc nước cam.

Tôi chống cằm, nhìn bông hoa hồng trước mặt. Hắn nhìn ra cửa sổ, cứ ậm ừ hoài mà chả hiểu định nói gì nữa…

- Liên này…

- Hả?

- À, không có gì!!

- Hâm nặng rồi =.=!!

Rồi, tôi và hắn cứ im lặng suốt như vậy… Một lát sau , người phục vụ mang thức ăn lên, hắn nhẹ nhàng lau dĩa rồi sắp xếp ngay ngắn cẩn thận trước mặt tôi...

- Cô ăn đi, tôi gọi thêm suất nữa cho.

- Ăn nhiều để thành heo hả?! – Tôi cau mày

- Cô gày đi nhiều đấy, cõng cô nhẹ hều à!! - Hắn nuốt xong, rồi nhìn tôi nói

- Hôm trước cậu còn chê tôi béo mờ. Đổi giọng nhanh thế!! – Tôi chu mỏ lên cãi

- Giờ thì lại gày quá rồi!! Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có nhịn ăn vì lời tôi nói… tôi chỉ định trêu cô thôi.

- …tại sao tôi đối xử như vậy với cậu mà cậu vẫn thích tôi?! – Tôi dịu giọng, nhìn vào khoảng không vô định

- …tôi cũng không biết, chắc là thương hại cô luôn một mình, không có bạn bè, rồi từ thương hại thành quan tâm,… từ quan tâm thành thích,…từ thích thành yêu… - Giọng hắn trầm xuống.

- Còn rất nhiều cô gái đáng thương hơn tôi…, tại sao lại là tôi?

- Vì chỉ có cô, luôn cô đơn, luôn bị bạn bè xa lánh, nói xấu, nhưng không hề khóc, mà mạnh mẽ vượt qua, đứng thẳng lưng, kiêu hãnh, không hề khuất phục… - Hắn luyên thuyên về tôi, nhưng vẻ mặt tự hào như nói về chính mình…

- Cảm ơn. Nhưng giờ thì tôi đã có bạn rồi…cậu không cần thương hại tôi nữa…

Hắn nắm lấy bàn tay tôi, mặc cho cái dĩa rơi xuống đất…Tôi cố rút ra khỏi tay hắn, nhưng hắn khoẻ quá…!!

- Bây giờ thì muộn rồi, vì tôi đã yêu cô từ rất lâu…!! Đã không còn có thể quay lại nữa rồi…!!

- Bỏ tay tôi ra, đau…

Hắn nhả tay tôi ra, vẻ mặt buồn…

“Tôi đang cố thoát ra khỏi hắn…để hắn buông tha tôi… nhưng lại không nỡ làm tổn thương hắn…Nghe những lời hắn nói, mà có cái gì trong tôi thắt lại, đau, tê tái… tôi đã dự định nói với hắn rất nhiều để hắn bỏ cuộc nhưng nhìn thấy hắn thế này tôi lại không dám nói, tôi sợ…sợ một cái gì đó mà chính bản thân tôi cũng không rõ…mệt, mệt mỏi quá…”

-----------------

Hắn thanh toán tiền xong, quay lại bàn, lại gần chỗ tôi ngồi, quay lưng lại, quỳ một bên đầu gối xuống đất, dịu dàng nói.
- Lên tôi cõng…!!

Tôi lưỡng lự…từ từ đặt tay lên vai hắn…cố rướn người ra…Hắn từ từ đứng dậy, ra ngoài vẫy tắc- xi, rồi cùng ngồi vào với tôi.

- Cậu không lấy xe về?? – Tôi quay sang hỏi hắn

- Để tôi đưa cô về đã, tí nữa quay lại lấy sau.

- Không cần phiền cậu thế đâu. Cậu về đi.

Hắn im lặng…

- Cậu có nghe tôi nói không đó!! – Tôi gắt

- Tôi phải đưa cô về tận nhà mới yên tâm. Cô đừng nói nhiều nữa.

- Sao cậu cứ thích làm theo ý mình thế!!

Hắn không trả lời tôi, cứ im lặng suốt quãng đường về nhà tôi.

-------------------------

Đến trước cổng nhà tôi, hắn cõng tôi lên phòng. Giải thích cho ba mẹ tôi hiểu một hồi rồi quay lại nói cụt lủn với tôi một câu.

- Mai tôi đến đón cô. Chân đau đừng đạp xe.

Dứt lời, hắn ra về…

“Hắn việc gì phải tốt với tôi như vậy… còn biết bao cô gái vây quanh hắn, nguyện yêu hắn mà hắn lại chọn tôi… tôi không thể lí giải được… có lẽ vì tôi chưa từng tin vào tình yêu…”

______________________________Hết tập 15
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by fs_pe4 Thu Aug 14, 2008 10:48 am

mần 1 phát 15 tập , còn nữa đâu :-?
next next =]]
fs_pe4
fs_pe4
Cộng tác viên
Cộng tác viên

Nữ
Tổng số bài gửi : 429
Age : 31
Đến từ : ¯°•F•S•°¯…Çläñ
Nghề nghiệp : học sinh
Sở thích : có người iêu ":>
Registration date : 22/07/2008

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by kasumi298 Thu Aug 14, 2008 1:49 pm

Kin thật mỗi lần lên post đến 5,6 tập
Shocked Shocked
kasumi298
kasumi298
Chuyên nghiệp
Chuyên nghiệp

Nữ
Tổng số bài gửi : 650
Age : 29
Đến từ : Ñhå †råñg
Sở thích : nhảy au là chính
Registration date : 03/08/2008

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Thu Aug 14, 2008 7:12 pm

Cái nì là post bên bên mất nâu học trò lâu rồi
Mới đăng kí dzô đây được vài hôm
Copy paste sang bên này là xong
Làm gì mà một ngày 5,6 chap
Hôm nay còn chẳng có chap nào Sad
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by peNam Thu Aug 14, 2008 7:14 pm

vay la` cun~ du~ lam' oy`
peNam
peNam
Đường phố
Đường phố

Nữ
Tổng số bài gửi : 89
Age : 29
Đến từ : ♥ Trốn lang thang kô người ♥
Nghề nghiệp : 8 là chính
Sở thích : ♠ Leo trèo vs au ♠
Registration date : 14/08/2008

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Sat Aug 16, 2008 9:35 pm

_______________________Tập 16

Tôi giật mình tỉnh giấc… vì tự dưng tôi thấy nhói đau ở chân…

“Hoá ra là đạp vào cái quạt.” – Tôi ngó quanh – “Ơ, sao hắn lại ngồi trong phòng của tôi?!”

Tôi cố gắng mở to mắt…rõ ràng là hắn, không phải ai khác. Hắn ngồi chỗ bàn học của tôi, tay ve ve quả trứng bằng sứ, mặt đăm chiêu (như ông già =.=!!). Tôi quay mặt vào tường, rồi tôi từ từ mở hé một bên mắt liếc nhìn hắn. Đột nhiên, hắn quay lại, đi tới chỗ tôi đang nằm, ngồi xuống giường, gạt tóc mái của tôi sang một bên… tôi rùng mình, nhắm nghiền hai mắt lại. Có lẽ là hắn nhìn thấy, nhếch mép cười, đánh vào đầu tôi.

- Dậy đi bà nội. Ngủ gì như heo ấy.

Tôi ngồi phắt dậy, trợn trừng mắt nhìn hắn.

- Kệ tôi. Mà sao cậu vào đây!! Mới sáng sớm ra đã thích đi phá người khác ngủ hả?!

- Nè, nè!! Tôi đã có ý tốt gọi cô dậy mà còn kêu gì nữa. Cô nhìn đồng hồ xem. Sớm nhỉ!? - Hắn gân cổ lên phân bua

- Cậu tốt quá nhỉ!? Tôi biết lòng tốt của cậu rồi!! Giờ thì đi ra ngoài. – Nói rồi tôi đẩy hắn ra khỏi giường

- Nhanh lên tôi đợi. - Hắn cầm cái cái cặp để ở trên bàn

- Tôi đâu nhờ cậu trở đi. Mà cũng tai cậu chân tôi mới ra nông nỗi này chứ!!

- Thế nên tôi mới đưa cô đi học để chuộc lỗi.

- Cậu… thừa hơi hả? Ba tôi trở tôi đi được rồi.

- Cô nói nhiều quá!! Như bà già ấy. Ba cô với cô đâu cùng đường. Với lại tôi cũng tới rồi. Tích đức cho con cháu đời sau.- Hắn cầm con heo trên bàn tôi đưa lên ngắm nghía

- …Đi ra – Tôi cầm cái gối ném vào mặt hắn

Hắn đỡ cái gối, nhăn nhó đặt con heo xuống bàn. Vừa mở cửa ra vừa gắt.

- Từ từ đã nào =.=!!

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy (cái chân >”<) cố vịn vào cánh cửa, lết ra nhà vệ sinh.

-------------------

Tôi nhìn chiếc xe của hắn, nhăn nhó nói.

- Xe cậu cao quá!! Làm sao tôi lên được đây?!

- Tôi đỡ cô lên - Hắn nhún vai

- Hả?

Nói rồi hắn bế sốc tôi lên xe.

- Cậu làm cái trò gì thế?! Sao cậu cứ thích làm theo ý mình thế nhờ - Tôi hét ầm lên

- Không thì sao cô lên được. Ngốc thế!!

- Vâng, tôi ngốc ạ!! Còn hơn cái đồ dở hơi, chập mạch, hâm hâm, thần kinh…bla… bla…

- Cô nói ít thôi. Tôi dở hơi biết bơi, còn cô bình thường không biết bơi, hị hị

- Cậu… hừ >”<!!

---------------------

(Trường học)

Hắn đỡ tôi từ từ xuống… rồi quay lưng dắt xe vào chỗ gửi, nói vọng lại.

- Cô đứng đó đợi tôi. Đừng đi đâu đấy!!

Tôi ngồi xuống cái ghế đá gần đó!! Nhìn xung quanh rồi thấy Long đi qua, tôi vẫy tay gọi.

- Long.

Long nhìn thấy, mỉm cười, ngó quanh hai bên đường rồi chạy lại chỗ tôi.

“Nụ cười của Long làm tôi cảm thấy thật bình yên…Smile

- Liên không vào lớp à – Long ngồi xuống bên cạnh tôi

- À, xíu nữa Liên vàoLong vào lớp trước đi. Liên còn đợi…

Tôi ngập ngừng, gượng cười. Suýt nữa buột miệng nói ra hết rồi :-s

- À… một người bạn

- Thế à?! Long lên lớp trước vậy…

Long đứng dậy, tôi nhìn thoáng thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt Long.

“Tôi làm gì vậy!? Sao lại nói dối Long chứ >”<!! Lại mắc tội nữa rồi”

Bất giác tôi túm lấy vạt áo Long. Long quay lại, mặt ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cúi đầu xuống, thả áo Long ra.

- Long này, nếu Liên có làm gì không phải Long cũng phải hiểu là Liên buộc phải làm thế, nhé?! Long hứa đi. Đừng giận Liên nhé!

- Liên nói gì nghe lạ thế?!

- Long cứ hứa đi – Tôi ngẩng đầu lên nhìn Long, mặt khẩn khoản

Long đắn đo hồi lâu, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, hít thật sâu, Long nói:

- Long hứa dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì Liên và Long sẽ mãi là bạn. Long sẽ không giận Liên đâu. – Rồi Long mỉm cười

- Xin lỗi đã nói vớ vẩn với Long.

- Có chuyện gì à? Nói Long nghe đi.

Tôi lắc đầu, ngoảnh mặt đi chỗ khác, đánh trống lảng.

- Hì, không có gì đâu. Tại hôm qua, xem cái phim Hàn Quốc có đoạn này. Chọc Long xíu thôi Very Happy. Thôi Long lên lớp đi.

Long khuất dần. Hắn đi tới chỗ tôi, đưa tôi cái kẹo mút.

- Cái gì đây?!

- Kẹo mút chứ cái gì. Thế mà cũng hỏi

- Nhưng sao lại đưa cho tôi.

- Thưởng cho cô.

- Thưởng? Vì cái gì?

- Vì cô đã ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi. - Hắn cười, thật dịu dàng.

- Lên lớp đi

Tôi chống tay vào thành ghế, đứng dậy, vịn vào hắn đi từ từ lên lớp… tôi liếc nhìn hắn, hắn vẫn đang cười, khuôn mặt thật rạng rỡ…

“Làm sao đây… tôi không muốn làm hắn tổn thương, tôi muốn bảo vệ nụ cười này… thật ấm áp… hắn không như tôi nghĩ, trẻ con hơn nhiều… Nếu cứ thế này, tiếp tục ở bên cạnh hắn như thế này, tôi sợ tình cảm của tôi sẽ thay đổi!?” – Tôi lắc đầu tự phụ nhận - “Không phải, cảm giác đó chỉ là nhất thời thôi… Đúng rồi, chỉ là nhất thời thôi…
Như hắn nói tôi luôn một mình, luôn bị bọn bạn tẩy chay chỉ vì tôi tỏ ra nổi trội hơn tụi nó… cho đến khi Long đến làm quen với tôi, nói chuyện, quan tâm tới tôi, tôi đã cởi mở hơn… Vì thế Long rất quan trọng với tôi.”

----------------------

Hắn đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi hắn ngồi vào chỗ của mình. Long vừa đi đâu về nhìn thấy tôi rồi cậu ấy đi nhanh vào chỗ.

- Sao lâu thế Liên?

- À, Liên bị trẹo chân. Không đi nhanh được. Với lại phải leo bốn tầng cầu thang nữa, hic

- Có nặng lắm không!?

- Không, chỉ là trẹo chân thôi mà – Tôi cười xoà

- Sáng nay Liên đi học bằng gì? Ba Liên đưa đi hả?

- À,… – Tôi liếc nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu

- Thế cuối giờ Long đưa Liên về nhé!!

- À, thôi…

- Tôi đưa cô ấy về được rồi, khỏi cảm phiền cậu. - Hắn quay sang nhìn Long, nhếch mép cười.

- Có gì phiền đâu, Liên nhỉ!?

- À,… - Tôi ngập ngừng, không biết trả lời thế nào đây, khó xử quá >”<!!

- Sao cậu cứ mua việc vào người thế nhỉ?! - Hắn quắc mắt nhìn tôi

- Cậu thì không thế sao?

- Không

- Vậy tôi cũng không.

- Tôi là…

- THÔI ĐI – Tôi hét lên – Các cậu đừng cãi nhau nữa được không. Tôi tự về được. Khỏi cần phiền các cậu.

Long và hắn im bặt…

“Thật là mệt mỏi quá!! Hai người ấy cứ như trẻ con, suốt ngày cãi nhau vì truyện vớ vẩn >”<. Tôi ở giữa cũng khó xử, lúc nào cũng như cô trông trẻ hoà giải cho hai đứa trẻ ấy =.=” Nhưng cũng tại tôi, tại tôi không thể quyết định, tại tôi sợ làm một trong hai đứa trẻ ấy tổn thương… vì hai đứa trẻ ấy quá tốt với tôi…”

--------------------------------------

(Giờ giải lao)
Long đã đi đá bóng với lũ bạn, nhỉ Linh thì hôm nay nghỉ về quê, chẳng có ai để chơi với tôi cả. Tôi định xuống canteen mua chút gì đó ăn. Đang vịn vào tường, cố lết xuống canteen, hắn chạy tới chặn tôi lại. Tôi thở dài…

- Lại sao nữa đây =.=!!

Hắn dựa vào tường, khoanh tay trước ngực.

- Có ý tốt muốn giúp người bị trẹo chân.

- Là sao?

- Là cô muốn mua gì? Tôi mua hộ cho

- À, ra thế!! Thế thì lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi này – Tôi cười khẩy.

- Làm gì mà cần đến giấy?! - Hắn ngẩn mặt ra

- Thì sợ cậu không nhớ được thôi

- Cô cứ nói đi xem nào!

- Nghe kĩ này… một hamburger, một pizza, một spaghetty, một sinh tố bơ, một cam ép, một xoài dầm, một hướng dương… bla… bla…

- Cô là heo à?! - Hắn gắt ầm lên

- Thì đã bảo cậu mang giấy bút ra rồi mà!!

- Không đùa đâu nhớ, có lòng giúp lại còn. Nói xem, mua gì?!

- Thế một hộp cơm xúc xích heo (đây là xúc xích hình con heo chứ hem phải xúc xích từ heo nhá)

Nói rồi tôi lại lết vào lớp =.=”
Một lúc sau, hắn mang một hộp cơm tới đặt trước mặt bàn tôi, rồi ngồi phía đối diện tôi nhìn tôi ăn.

- Này, đừng nhìn người khác ăn chứ!! Mắc nghẹn luôn rồi nè >”<!

- Nhìn cô ăn ngon ha - Hắn mỉm cười

- Sáng nay đã ăn gì đâu mà chẳng ngon. – Tôi đưa miếng xúc xích hình con heo lên nhìn

- Nó giống cô đấy, haha - Hắn cười phá lên

- Còn dễ thương hơn cậu đó!! Ước gì tôi làm được miếng xúc xích hình con heo nhỉ :”> Chắc phải đi học nấu ăn thiệt Sad

- Cô còn lâu mới làm được

- Thế còn cậu, không làm được thì đừng to mồm nói người khác >Razz

- Tôi làm được thì cô mất gì?

- Cậu cứ làm được đi đã rồi tôi quyết định phần thưởng sau ;Wink

- Nhớ đó nhá!! -

- Mai phải có, ok? – Tôi đưa ngón út của hắn và tôi ra mắc nghéo
____________________________Hết tập 16
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Tue Aug 19, 2008 11:44 am

_______________________Tập 17

(Lời của Long)

Lần đầu tiên tôi gặp Liên là ngày khai giảng… hôm đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường cấp 3. Có lẽ là tình cờ hay định mệnh muốn thế, tôi để quên mũ ở lớp và phải quay lại lấy… tôi đã nhìn thấy cô ấy đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Rồi khi tôi bước vào, cô ấy giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào tôi, rồi mỉm cười, thật nhẹ nhàng…

- Cậu cũng học lớp này hả?

- À, ừ… - Tôi ấp úng trả lời

Rồi cô ấy cầm chiếc cặp trên bàn toan đi ra. Bất giác tôi túm lấy cánh tay cô ấy.

- Xin lỗi – Cô ấy tỏ ra khó chịu, rồi rụt tay lại.

- Tôi mới là người cần xin lỗi

Tôi vội bỏ tay ra. Tôi đưa tay lên gãi gãi đầu >”<!!

- Tớ là Long. Hân hạnh làm quen.

- Ừm, tớ là Liên. – Cô ấy đưa tay ra bắt tay tôi, lại mỉm cười – Không có việc gì nữa. Tớ về đây. Tạm biệt

- Tạm biệt – Tôi nói với theo

Cô ấy đi nhanh ra ngoài.

Một cái áo khoác ngoài áo đồng phục và giầy búp bê màu trắng, cái cặp nhỏ cũng cùng màu trắng tinh. Thân người mảnh dẻ, giọng nói trong treo. Đôi mắt sáng. Tóc dài để xoã, đen, óng mượt. Nụ cười thật dịu dàng… Kể từ ngày hôm đó, cô ấy đã chiếm lấy trái tim tôi.

Tôi…thích Liên. Đó là điều tôi luôn muốn nói với cô ấy. Nhưng lại không đủ can đảm. Tôi sợ sẽ bị từ chối. Vì bên cạnh cô ấy còn có một người rất yêu Liên… là Huy. Cô ấy không nhận ra điều đó… nhưng cách mà cậu ấy và tôi nhìn Liên đều là ánh mắt đó… Tôi sợ không dám nói rằng tôi thích Liên… vì bên cạnh cậu ấy Liên luôn là chính mình. Trước mặt tôi, cô ấy luôn cố gắng tỏ ra những điểm tốt của mình. Nhưng điều tôi cần không phải chỉ là ưu điểm của cô ấy, tôi thích tất cả những gì nơi con người cô ấy… kể cả khuyết điểm của cô ấy cũng rất dễ thương . Chỉ cần nghĩ về cô ấy là tôi lại tủm tỉm cười một mình. Đó có được gọi là tương tư không nhỉ!? Đúng rồi, tôi đang tương tư…

Có lẽ ông trời đang giúp tôi thật. Cô ấy là người ngồi cạnh tôi. Tôi luôn cố gắng tiếp xúc với cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy là người trầm tính. Cô ấy chỉ nói chuyện nhiều nhất với Linh và Huy. Cho đến gần đây, tôi và cô ấy mới xích lại gần nhau được một chút… Cô ấy đã cởi mở hơn. Nhưng Huy đã bắt đầu chứng tỏ tình cảm của mình với cô ấy…

---------------------------------

(Giờ giải lao)

Tôi đáng đá bóng cùng lũ bạn trong lớp, thấy khát nước, tôi chạy lên lớp lấy tiền đi mua nhưng… tôi bắt gặp Huy và Liên. Cô ấy đang ăn cơm với xúc xích có hình thù kì quái còn Huy thì đang ngồi nhìn cô ấy. Lại ánh mắt đó.

- Cậu đâu có làm được hình con heo đâu. Tức là không có phần thưởng nào hết.

- Đó là con heo chứ cái gì nữa >”<!!

- Xấu thế này đâu gọi là heo. Coi như không có thoả thuận gì hết nhá, hị hị.

- Cô… quá đáng >”<! – Huy khoanh tay, tỏ vẻ giận dỗi. Liên lập tức dịu giọng, vỗ nhẹ vào vai Huy.

- Thôi được rồi, thế cậu thích gì?!

Tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Lập tức tôi đi vào lớp. Mặt hai người ngơ ngác. Rồi Liên ấp úng hỏi.

- Long đá bóng xong rồi hả?!

- Rồi – Tôi trả lời cộc lốc

- Ừm…

Lại cái động tác Liên hay làm khi bối rồi, gạt tóc mai vào sau tai. Lấy hết bình tĩnh, tôi nói.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Tôi cầm tay Liên kéo đi. Huy cầm lấy tay còn lại của Liên. Trừng mắt nhìn tôi.

- Có chuyện gì không thể nói ở đây sao?! Chân cô ấy đang bị đau đó. Nhẹ nhàng thôi.

- Chuyện riêng.

Tôi thả tay Liên ra. Đi ra ngoài. Cô ấy liếc nhìn Huy rồi đi từ từ theo sau, đứng dựa vào tường, hai tay đan vào nhau.

- Liên và Huy đang làm gì trong lớp thế!?

- À,… thấy Liên bị đau chân. Hắn đi mua hộ hộp cơm, tại sáng nay chưa ăn gì cả. – Liên không nhìn thẳng vào mắt tôi, gượng cười.

- THẾ CÁI GÌ LÀ CON HEO, CÁI GÌ LÀ THOẢ THUẬN HẢ!!? – Tôi hét ầm lên.

Liên giật mình, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật, dùng ánh mắt sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên nhìn tôi. Ánh mắt của cô ấy làm tôi không thể kìm lòng được nữa rồi. Tôi siết chặt Liên vào Lòng, thì thầm bên tai cô ấy.

- Long thích Liên.

- Long… thả Liên ra, chân Liên…

Tôi liền buông Liên ra, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Nhấn mạnh từng chữ.

- Tôi thích Liên.

- ….!! – Liên ngoảnh mặt đi

- Xin đừng tránh né tôi. Làm ơn cho tôi biết, đối với Liên, tôi là gì?

Cô ấy cố gắng nhìn vào mắt tôi. Nước mắt như sắp trào ra. Giọng run run nói.

- Lúc này, Liên không thể. Liên xin lỗi.

- Tức là Liên không có chút tình cảm gì với tôi. Thế thì đừng nên làm những việc khiến tôi hiểu lầm…

- Không phải, Liên… thích Long. Nhưng ngay bây giờ thì không được. Liên xin lỗi

- Tại sao lại không được?

- ….

- LIÊN NÓI ĐI CHỨ!!

- Long đã hứa nếu Liên làm gì không phải sẽ tha thứ cho Liên mà. Làm ơn đừng hỏi nữa có được không!?

- Thì là ra truyện này hả? Liên tính xa thật đó! – Tôi đập mạnh vào tường

Liên lấy tay che mồm, bật khóc.

- Long… đừng như vậy. Làm ơn đợi một thời gian nữa được không? Liên cần chứng minh một điều rất quan trọng.

- …!!

Đúng lúc, Huy đi ngang qua đó, cậu ấy chạy nhanh tới chỗ tôi. Túm cổ áo tôi, kéo lên, đôi mắt đầy lửa hận.

- Cậu đã làm gì để Liên khóc hả?? - Hắn gằn giọng

Tôi như người mất hồn, nhìn vào vô định, để mặc cho cậu ấy làm gì thì làm. Trái tim tôi… đang đau nhiều lắm… Liên cố đi lại, gỡ tay hắn ra khỏi tôi.

- Cậu ấy không làm gì hết. Bỏ tay ra đi.

- Thế sao cô lại khóc!? - Cậu ta hét lên

- Đó không phải là việc của cậu.

Tôi ngoảnh mặt lại, nhìn Huy, rồi hất mạnh tay cậu ấy ra.

- Sao lại không phải việc của cậu ấy?! Tôi nghĩ là có.

- … cậu ấy đâu liên quan gì?! – Liên vẫn không nhìn tôi, giọng run run

- Vậy thì chẳng còn lí do nào khác.

- Hai người đang nói gì vậy?? - Mặt cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi và Liên.

Tôi nhìn Huy, mỉm cười vô hồn.

- Tôi đang tỏ tình với cô ấy đó!! Có liên quan tới cậu không?

- Cái gì?! Cậu ta nói thật à?! – Huy quay sang nhìn Liên, Liên khẽ gật đầu - Thế sao cô lại khóc, hay cậu ta đã làm gì?!

- Không có – Cô ấy lắc đầu lia lịa – Long không phải loại người đó đâu. Chính tôi tự khóc thôi.

- Đúng đó!! Chính tôi đã làm cho cô ấy khóc. – Tôi nói giọng khinh khỉnh, bất cần. Đây là lần đầu tôi như vậy.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, dơ tay toan đấm tôi. Rồi lại quay ra nhìn Liên và bỏ tay xuống, cười khẩy.

- Cậu không đánh để tôi bẩn tay.

Rồi hắn đỡ Liên vào lớp để lại mình tôi tự cười một mình…

--------------------------

(Lời của Liên)

Tôi vẫn đang run sợ, lần đầu tiên tôi thấy Long như vậy. Cậu ấy là người điềm đạm, biểt kìm nén cảm xúc. Tại sao tự dưng lại đáng sợ đến vậy. Cảm giác như một người hoàn toàn khác… Đáng sợ… Có lẽ là vì đã kìm nén cảm xúc quá nhiều nên cậu ấy trở nên như vậy chăng!? Tôi đang làm tổn thương Long… tôi đã làm cái điều mà tôi sợ nhất… tôi đã gây ra tội rồi… tôi không còn biết phải đối mặt thế nào với cậu ấy. Tôi hận bản thân mình không thể dứt khoát lựa chọn, đã làm tổn thương Long… Cậu ấy sẽ hận tôi, ghét tôi. rồi sau một tháng, cậu ấy sẽ không cần đến tôi nữa. Tôi cần dứt khoát ngay bây giờ,

_______________________________Hết tập 17
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết