…¯°•ƒ®ieñdship•°¯…
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Truyện: Bất ngờ...

+2
kasumi298
babylovely_0408
6 posters

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Truyện: Bất ngờ... - Page 2 Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Fri Aug 22, 2008 5:57 pm

________________________Tập 18

Đúng rồi, câu trả lời đã quá rõ ràng, chỉ tại tôi không dám dứt khoát. Nhưng lần này nhất định tôi sẽ không do dự nữa. Xin lỗi Huy, tôi lại khiến cậu tổn thương…

----------------------------

Tôi đứng ngoài cửa lớp, nhìn hắn. Nhìn hắn buồn bã thế kia, làm sao tôi có thể nói đây… tôi thật vô dụng. Không, lần này phải dứt khoát, không được động lòng. Hít sâu nào. Bám vào tường đi lại gần hắn, tôi nghiêm mặt.

- Tôi có việc muốn nói với cậu. Ra ngoài chút được không?!

Hắn ngập ngừng. Tôi nín thở.

- … Ừm.

- Cảm ơn.

Hắn đi lại gần chỗ cửa sổ, nhìn ra ngoài, thở dài.

- Nói đi. Lại không phải chuyện tốt rồi!

- Xin lỗi. Tôi không thể giữ lời hứa cho cậu một tháng. Vì tôi thích Long.

- Theo tôi biết thì cô chưa từng thích ai thật lòng thì phải? - Hắn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn, nhếch mép cười. Tự dưng tôi thấy trái tim mình nhói đau… Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ.

- Nhưng giờ thì có, vì Long rất quan trọng với tôi. Tôi thích cậu ấy… - Tôi tiến lại gần chố hắn đứng, dịu giọng – Huy à, nhỏ Linh thích cậu thật lòng đó. Vì thế

- Đủ rồi. Không cần nói nữa.

Hắn đi lướt qua tôi, tôi túm nhanh lấy áo hắn, rút từ trong túi ra cái điện thoại hắn tặng.

- Trả lại cậu.

- Tình cảm của tôi cô không thể nhận, làm ơn nhận món quà này được không?- Hắn đưa lại cái điện thoại vào tay tôi rồi túm tay tôi đưa lên ngực hắn, dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi. Tôi sợ nhìn thấy hắn thế này, tôi sẽ lại động lòng. Đừng nhìn tôi như thế nữa, làm ơn >”
Bất giác, tôi rụt nhanh tay lại, cố đi nhanh vào lớp, không dám ngoảnh mặt lại nhìn hắn. Vì tôi sợ sẽ lại thấy ánh mắt đó của hắn… Thà hắn hận tôi còn hơn là như bây giờ. Tôi sợ làm tổn thương một trong hai người. Nhưng bây giờ tôi đã làm tổn thương cả hai rồi. Tôi phải nói gì với Long đây? Phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây? Chẳng lẽ tôi nói rằng tôi hứa cho Huy cơ hội? Trời ơi, làm sao nói thế được đâu >”
--------------------------------

(Trong giờ học)

Hắn trốn học rồi. Thật là, càng làm tôi thấy mình có tội >”
“Long luôn đợi Liên. Nhưng tại sao hôm qua Liên lại nói như vậy?!”

“Liên có lí do khó nói. Không hỏi có được không?”

“Thế thì chúng ta không thể quen nhau.”

“Điều đó quan trọng lắm à?”

“Đúng, vì Long không hiểu Liên đang làm gì, nghĩ gì…”

Cậu ấy thật sự muốn biết, tôi đành phải nói thôi… càng giấu càng mệt. Cứ nói ra, đến đâu thì đến. Lấy hết can đảm, tôi viết một mạch.

“Liên đã hứa cho Huy cơ hội một tháng. Nhưng hãy tin Liên, Liên không thích Huy đâu. Tại cậu ấy nói nếu không cho cậu ấy cơ hội thì cậu ấy sẽ không bỏ cuộc… Xin lỗi Long, đã giấu Long chuyện này.”

Long cầm tờ giấy, nhìn chằm chằm vào nó, rồi cậu ấy cố lấy bình tĩnh trở lại, cầm cây bút lên viết.

“Long không trách Liên. Phải trách Long không chịu thổ lộ với Liên sớm hơn.”

“Cảm ơn Long… Smile

May quá!! Long không trách tôi chuyện đó. Long thật sự là một người tốt… Có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

---------------------------

(Giờ giải lao)

Hắn đứng ngoài cửa, nhìn vào lớp bằng ánh mắt vô hồn. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn nhếch mép cười, đi thẳng tới chỗ nhỏ Linh, cười xã giao Neutral Sau đó nói gì đó với nhỏ, tôi không nghe rõ. Rồi thấy nhỏ và hắn cùng đi ra ngoài. Tôi ngồi miên man suy nghĩ, Long cũng chống cằm nhìn lên bục giảng không nói gì, sao mà không khí nặng nề thế này >”
- Sao?

- Mi không nghe thấy nhưng gì ta vừa nói hả?! - Mặt nhỏ ra vẻ hớn hở nhưng cũng hơi bực dọc - Đầu óc để đi đâu, suốt từ nãy giờ là ta nói ta nghe đó hả?

- Xin lỗi. Nói lại đi.

- Hị hị, nói xong mi đừng ngất đó nha ;Wink - Nhỏ chớp chớp mắt.

- Nói nhanh lên, mệt =.=!!

- E hèm, nghe rõ đây - Nhỏ lại ngập ngừng, rồi ngồi sát tôi hơn, nói nhỏ vào tai tôi.

- HẢ??????????????? – Tôi đứng phắt dậy, trợn tròn mắt

Sao lại thế được, hắn định làm gì đây? Thật là, lại đùa giỡn với tình cảm thật lòng của Linh. Tôi không thể để yên chuyện này được.

Nhỏ Linh ngạc nhiên nhìn tôi.

- Mi sao đó?

Để mặc cho nhỏ gọi, tôi nhanh chóng đi tìm hắn. Thở hổn hển, tôi trừng mắt nhìn hắn.

- Cậu muốn gì đây?! Tại sao phải làm vậy hả?

- Cô đâu cần quan tâm. - Hắn cười khẩy – Mà chính cô cũng nói rằng Linh thích tôi, đúng không!?

- Cậu… thật quá đáng!! Đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác chứ!!

- Tôi chẳng đùa giỡn tình cảm của ai hết. Tôi chỉ là đáp lại tình cảm của một ai đó thôi.

- Cậu đã nói thế, thì đừng bỏ rơi Linh. Nhỏ thích cậu thật lòng, hãy trân trọng điều đó. Nếu cậu bỏ rơi nó, đừng trách tôi.

- …

Hắn im lặng. Tôi đành trở lại lớp. Nhỏ Linh tiến lại gần tôi.

- Mi vừa đi đâu đó?

- Ta đi nói chuyện với hắn

- Mi đừng xen vào. - Nhỏ nghiêm giọng

- Nhưng mi sẽ bị tổn thương. Đừng…

- Mi thôi đi – Linh ngắt lời tôi – Ta không sợ bị tổn thương, cơ hội chỉ có một lần, cứ thử xem…Ta chưa từng mơ ước sẽ được Huy thích. Thế này là quá đủ với ta. - Nhỏ nhìn vào khoảng không, mắt bắt đầu đỏ, mỉm cười mãn nguyện…

- Ta xin lỗi. Nhưng thật sự hắn không xứng đáng với tình cảm của mi. – Tôi ôm nhỏ vào lòng.

Chợt nhỏ đẩy nhẹ tôi ra, lau nước mắt, cố gượng cười, tỏ ra vẻ nhí nhảnh nói với tôi.

- Nè, ta không bị les đâu nha. Đừng có ôm như dzậy chứ!! Làm Huy hiểu lầm là mi chết với ta.

- Mi… đứng là cái đồ dại trai. Ta ghét mi. – Tôi nhăn nhó

- Ta cũng ghét mi. Hứ - Nhỏ chu mỏ lên, lè lưỡi với tôi. Rồi nhỏ cười tinh quái Wink) - Thế mi với Long thế nào rồi? Kể ta nghe.

- Chả thế nào cả. Chán lắm ý!

- Hay là, chủ nhật này đi chơi hai đôi đi. - Nhỏ háo hức chờ câu trả lời của tôi.

- Ẹc, hai ông ý mà chịu đi như thế á!?

- Phải thử chứ. – Linh cau mày.

- Ừm, mi thử trước đi. Tên Huy mà chịu thì ta mới nói với Long.

- Đợi đấy!!

Nhỏ hớn hở chạy đi tìm Huy. Làm sao mà hai ông tướng chịu đi như thế =.=!! Nếu mà đi thì cũng xảy ra chiến tranh mất thôi :-s
____________________________Hết tập 18
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Truyện: Bất ngờ... - Page 2 Empty Re: Truyện: Bất ngờ...

Bài gửi by babylovely_0408 Mon Aug 25, 2008 9:04 pm

_________________________Tập 19

Sao lại thế được nhỉ >”
---------------------------------

Tôi dắt vội cái xe đạp nhanh tới trước khu công viên gần nhà (hẹn ở đấy). Biết ngay là sẽ muộn mà >”
- Xin lỗi, ta muộn. Hai tên lại sao đó?

Nhỏ nhăn mặt, đưa hai tay chống cằm, thở dài, giọng thều thào nói.

- Đến đây rồi, cứ thế đấy, chẳng ai nói với ai câu nào hết.

- Ta đã bảo mi rồi mờ, hai tên này mà nói chuyện vui vẻ với nhau thì ta đi đầu xuống gối =))

- Thôi, đến rồi thì đành đi vậy.

Nhỏ kéo tay tôi lại gần hắn và Long rồi lại nhí nhảnh, cười tươi nói.

- Đi ra khu vui chơi nhớ

Hắn cố cười gượng (chắc chỉ tôi biết hắn đang cười gượng =.=!!), gật đầu nhẹ, rồi quàng tay qua vai nhỏ Linh, ghé sát tai thì thầm điều gì đó, đưa mắt nhìn tôi. Rồi nhỏ Linh gật đầu lia lịa, cười tươi, quay đầu lại hỏi tôi.

- Ta để xe ở nhà mi được không!?

- Ừm, thế hắn chở mi đi hả?

Nhỏ vừa chạy ra chổ cái xe không thèm trả lời tôi. Đúng là, có người yêu là quên hết cả bạn bè. Đi với hắn xem, hắn cho biết cảm giác mạnh là thế nào =)), khỏi tốn tiền chơi trò chơi cảm giác mạnh, nhưng mờ tốn tiền vào bệnh viện ;Wink Tôi bẽn lẽn lại gần Long.

- Long, mình đi trước. Huy với Linh đi xe máy, nhanh hơn.

- Ừm.

Nói rồi tôi với Long đạp xe đi trước.
Hình như Long vẫn giận tôi hay sao ấy, cứ im mãi, làm tôi cũng lúng tùng chẳng biết nói gì >”
- Long vẫn giận Liên hả?

- Không mà.

- Đi mờ chẳng nói chuyện gì hết, chán quá!

- Tại Long chẳng biết nói gì hết – Long cười cười, lại cái điệu lấy tay gãi đầu =.=!!

- Đầu có nhiều chấy hay sao mà cứ gãi suốt – Tôi phì cười. Long bỏ nhanh tay xuống, cười trừ.

Rồi cứ thế, tôi và Long “tám” mấy chuyện xa lắc xa lơ, từ ngày xửa ngày xưa đến chuyện ngày nảy ngày nay cho đến khi tới nơi.

--------------------------------

Tôi đi nhanh tới chổ Linh và hắn đứng. Liếc hắn, túm lấy tay nhỏ Linh, kéo ra xa một xíu, cố nói to cho hắn nghe thấy.

- Tí nữa vào trong, đi nhà ma nhớ. Lâu lắm rồi ta chưa được đi.

- Ừ ừ, ta cũng thế, thích nhất cái trò đấy. Hồi đấy đi mà mấy đứa con gái cứ hét ầm lên, hai chị em ta thì cười =)) Bó tay thật.

- Haha, tí nữa không biết có ai hét không nhỉ!? :-“ – Tôi đưa mắt nhìn hắn, cười “đểu”

- Ở đây có mỗi ta với mi là con gái mà chẳng sợ ma, thì con ai hét nữa. - Nhỏ ngẩn mặt ra, rồi thốt lên một câu hết sức vớ vẩn =.=!! - Chẳng lẽ, Long à?

Tôi trừng mắt nhìn nhỏ, dơ tay lên doạ.

- Ai cho mi nói xấu Long thế, ta đánh cho tan xương giờ =.=!!

- Úi zời, biết mi mà, có “bồ” là quên bạn ngay.

- Mi thì không thế ý.

Long nói chen ngang.

- Thế không định vào chứ gì!?

- À, có chứ!

Tôi và nhỏ Linh nhanh nhảu đáp, rồi xí xớn chạy nhanh đi mua vé. Lại còn thi xem đứa nào chạy nhanh về chổ hơn nữa chứ =)) Nhỏ Linh dành hai cái vé từ tay tôi, đi nhanh lại chỗ hắn. Rồi tôi và nhỏ Linh dẫn đầu cả bọn đi tới khu nhà ma. Hắn vẫn ra mặt lạnh, không sợ. Để rồi xem, vào đến nơi thì sao Wink) Đến khi tôi định ra mua vé thì hắn mới lên tiếng.

- Hay thôi, ra chơi mấy trò cảm giác mạnh đi, chơi cái này có gì vui đâu. - Vẫn ra mặt lạnh, mà chắc sợ rồi =))

- Sao lại không vui!! Huy chơi thử đi rồi biết, Linh thích nhất mấy trò nhát ma - Nhỏ Linh nhanh nhảu trả lời lại hắn.

- Chắc có ai sợ rồi đó Linh. Hay ra kia chơi trước đi :-“ – Tôi ngân dài từng chữ, nói xỏ hắn Wink)

- Ai…ai sợ cơ chứ!! Chơi thì chơi…đâu có gì đáng sợ đâu. - Hắn chu mỏ lên cãi.

- Chưa khảo đã xưng kìa, haha

- Thôi đi. Mi đi mua vé nhanh lên. Đứng đó nói nhiều - Nhỏ Linh nói chen vào, rồi đẩy tôi đi.

- Từ từ đã nào, làm gì mà kinh thế!! – Tôi nhăn nhó.

-------------------------------

Rồi cả bọn ngồi đi theo đoàn người vào trong. Hắn cau có suốt từ nãy, tức đỏ lừ cả mặt nhưng sau khi vào đây là từ màu đỏ đã chuyển sang màu xanh rồi =)) Tí nữa chắc thi xem ai hét to hơn. Nhớ hồi bé, nhà hắn với nhà tôi cũng đi ra đây chơi, rồi chơi ở khu nhà ma. Lúc đầu mặt hắn cứ nhăn nhó, rồi lúc sắp vào đến nơi thì bắt đầu bám áo mama, mặt mếu máo nhìn như sắp khóc, nhất quyết không chịu vào. Cuối cùng anh tôi phải nịnh mãi hắn mới chịu. Mới thấy cái cửa tự động đóng vào thôi hắn đã hét toáng lên rồi. Đến lúc đi ra khỏi khu nhà ma thì hắn tè ướt sũng quần =)) Cái sự kiện “đáng nhớ” này của hắn thì tôi không bao giờ quên được. Để thỉnh thoảng còn lôi ra trêu hắn chứ :”> Không biết hôm nay có… nữa không nhờ ) Quả này mà bị như hồi đấy thì mất hết cả hình tượng hot boy =)).

Cánh cửa đầu tiên mở ra, tiếng nhạc rùng rợn nổi lên, lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm rú của sói, tiếng chim, rồi tiếng rên rỉ, tiếng khóc của trẻ con âm ỉ. Hai bên là đầu lâu, xương người, máu me be bét. Rồi đèn phụt tắt, chỉ len lỏi một thứ ánh sáng nho nhỏ từ những cặp mắt của mấy bộ xương giả, lúc sáng lúc tôi làm người chơi cứ va vào nhau. Mấy lần có bộ xương dơ tay ra làm mấy đứa nhỏ hét ầm lên, rồi thì lúc ở giữa khu nhà ma một giàn đầu lâu ập xuống đầu mọi người, một luồng khí lạnh thổi thốc ra ngoài làm tôi cũng giật mình, hết hồn.

Đến lúc lên thuyền (giả ý mà) rồi chao qua chao lại, rồi một hàng xương tay đồng loạt đẩy mạnh ra ngoài, làm tôi suýt ngã. Rồi từ trên cao, một luồng ánh sáng từ trên đầu rọi xuống, một cái đầu lây bằng cao su rơi bộp xuống đất, máu từ hai mắt bắt đầu chảy ra. Bỗng có tiếng nước chảy, ánh sáng nhỏ từ đâu chiếu thẳng vào chỗ nước chảy đó, là máu (giả nốt =.=!!). Rồi dần dần phía dưới con tàu ngập toàn máu. Đoàn thuyền đến nơi, ra đến cửa là một hàng tay cứ vẫy vẫy chào. Kết thúc cuộc chơi. Tôi cũng cảm thấy hơi rùng mình. Liếc nhìn mọi người, Linh và Long cũng tỏ ra sợ, còn hắn thì mặt tai xanh, cắt không còn giọt máu =)) Nhìn thấy hắn thế tôi chẳng còn cái cảm giác rùng mình vừa bước ra từ nhà ma nữa Wink) Rồi chúng tôi ngồi xuống cái ghế đá gần đó nghỉ chân.

- Cũng hơi sợ - Nhỏ Linh đưa tay lên ngực định thần

- Hồi trước toàn khỉ với vượn đi ra đi vào không sợ. – Tôi xuýt xoa

- Ừm – Long gật đầu tán thành

Chỉ còn mình hắn là không nói lên lời, đứng tựa cái cây, nhỏ Linh giờ mới vỡ lẽ vì sao lúc nãy tôi nói thế, cố nín cười. Rồi…

- Hahahaaa…!!

Tôi nhanh tay bịt mồm nhỏ lại. Rồi hắn định thần lại, lườm hai đứa chúng tôi. Haha, thế mà không rủ cả lớp đi, có phải hắn bẽ mặt rồi không =)) Nhỏ Linh vẫn không nhịn được cười, làm tôi và Long cũng cười theo, hắn tức đỏ bừng cả mặt.
______________________Hết tập 19


Một Ngôi Nhà Ma Rùng Rợn Cho Các Bạn Khám Phá ^^!----> Hãy Thử Xem !

Ấn Vô Link Này :
http://www.petalia.org/Funpage/thehouse.htm



----------------------------------
Lưu ý : bị bệnh tim ỏ yếu tim không được chơi
Hướng dẫn kẻo...lạc đường (hết ra lun nhá pà kon >"< ) .Nào bật volume lớn lên, maximum càng tốt
1. ENTER
2. Get inside...
3. Lvl 1 : The Dining Room
a.Click vào bức tranh gần giữa màn hình dưới
b.Click vào bà mẹ
c.Click vào đứa con gái
d.Click vào đứa con trai
e.Click vào ông bố
f.Click vào trái bóng (>"<)
g.Click again ông bố
h.Click again tấm hình

4.Next room lvl 2 : The Bath Room
a.Click bức thư trên tấm gương (góc trên bên fải màn hình)
b.Click lọ thuốc nẳm giữa sàn nhà "poison"(thuốc độc)
c.Click again bức thư (>"<)
d.Click cái bồn cầu (>"<)
e.Click again bức thư
f. Click cái bồn cầu again
g.Click "poison" (>"<)

5.Next room lvl3 : The Kitchen
a.Click cái lịch trên tường (góc fải màn hình trên)
b.Click búp bê treo "lủng lẳng"
c.Click again búp bê
d.Click calender (>"<)
e.Click again búp bê (>"<>"<)
f.Click calender
g.Click búp bê
h.Click card mới rớt xuống
l.Click búp bê
Đợi 1 chút cho tấm card rớt xuống sau đó click vào tấm card (>"<)

6.Next room : The Living Room
a.Click radio (góc trái màn hình dưới)
b.Click picture đang treo
c.Click radio => click núm vặn bên trái
d.Click picture and....(>"<)
e.Click picture cho đến khi nó down
f.Click secret area sau bức tranh (1 bức thư xin lỗi)
g.Click picture
h.Click secret area (lần này là 1 cái magnum)
l.Click picture (>"<)
m.Click picture (>"<)

7.Next room : final room - The Corridor
a.Click công tắc (bên fải màn hình)
b.Click bức thư nằm dưới đất (bên trái màn hình)
c.Click công tắc 2 lần liên tục cho đến khi....(>"<)
d.Click công tắc again (>"<)
e.Click bức thư (>"<)
f.Đèn tắt tối thui và....bạn cố lần mò kiếm cái công tắc bật lên, và...(>"<)

8.THE END Neutral
babylovely_0408
babylovely_0408
Vỡ lòng
Vỡ lòng

Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Age : 30
Đến từ : Trong bụng mẹ ạ!!
Nghề nghiệp : Đại học chữ to vs nhỏ
Sở thích : Viết truyện vs đọc truyện
Registration date : 06/08/2008

http://360.yahoo.com/chaytheoxeracnhatxacanhyeu_0408

Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết